Người phụ nữ sau quầy có mái tóc đen tuyền với vài lọn xanh sáng, cùng
khuyên môi, lông mày và mũi. Nhưng chị ta chào đón tôi rất ấm áp và thân
thiện. Tôi nặn ra nụ cười đáp trả, cảm thấy lố bịch như một kẻ lừa đảo cỡ
bự. Lần cuối cùng tôi vào cửa hàng sách với mục đích mua sách thực sự là
lúc nào nhỉ? Mà đã có bao giờ chưa? Giờ thì nghe thảm hại rồi đây, tôi vừa
nghĩ vừa thở dài.
“Tôi có thể giúp cô tìm gì đây?”, chị ta vừa cười rạng rỡ vừa hỏi.
“À không, chỉ xem qua thôi”, tôi lầm bầm, rồi vội vàng đi về phía cuối
cửa hàng. Gần như ngay lập tức tôi bắt đầu thấy hối tiếc vì đã gạt bỏ sự
giúp đỡ của người phụ nữ đó, tôi chẳng hề biết sách hướng dẫn ôn luyện
GED nằm ở chỗ quái nào. Và nếu giờ quay lại để hỏi thì trông tôi sẽ đần
độn gấp đôi, không chỉ vì lẽ ra tôi đã có thể hỏi ngay từ lúc bước vào mà
trước hết còn vì tôi cần có chứng chỉ GED nữa. Ờ, tôi biết mình là đồ ngớ
ngẩn, nhưng này, tôi đâu có nổi tiếng là người có lý trí.
Phải mất đến gần mười phút lượn lờ nhưng cuối cùng tôi cũng tìm được
một khu chứa sách hướng dẫn cho đủ các thể loại bài thi... hầu hết là những
thứ tôi chưa từng nghe nói đến. MCAT, LSAT, GMAT...? Cuối cùng tôi
cũng mò ra sách hướng dẫn ôn luyện GED ở gần dưới cùng. Nhưng, trời
đất quỷ thần ơi, nhiều kinh khủng khiếp. Tôi hoảng hồn, trố mắt nhìn hai
ngăn giá đầy ắp.
“Series này hay đấy”, người bán hàng lên tiếng ngay bên cạnh, làm tôi
giật nảy mình. Chị ta nở nụ cười hiền hòa trong khi tôi định thần lại, rồi giơ
tay vỗ lên gáy một cuốn màu xanh và trắng. “Giải thích cặn kẽ các thủ tục,
phần hướng dẫn viết rõ ràng, mà giá cũng hợp lý nữa.”
“Ừm. Cảm ơn”, tôi nói, cố không đỏ mặt vì xấu hổ. “Cô mua cho người
thân hay bạn thế?”, chị ta hỏi.
Đột nhiên tôi nhận ra rằng chị ta nhận thấy được tôi xấu hổ vì phải thi
lấy chứng chỉ GED nên đang cố cho tôi một lối thoát. Thật ngạc nhiên, tôi
nhẹ cả người và thấy mình đang cười.