“Không, mua cho tôi đấy chứ”, tôi nói. Bố khỉ. Tôi thật ngớ ngẩn khi
thấy xấu hổ với cả nhục nhã. Ok, thì tôi bỏ học đấy. Ít nhất lúc này tôi cũng
đang cố làm gì đó bù đắp lại.
Nụ cười của người bán hàng trải rộng hơn. “Thật tuyệt quá. Tôi thi đậu
tám năm trước.” Chị ta cười khúc khích. “Thế nên tôi mới biết cuốn hướng
dẫn luyện thi kia rất hay.”
“Chị bỏ học à?”, tôi buột miệng, rồi nhăn mặt lắc đầu.
“Xin lỗi, đó không phải là chuyện của tôi.”
“Có sao đâu”, chị ta trấn an tôi. “Nhưng đúng đấy, tôi từng là đứa trẻ kỳ
quặc. Chán chuyện học hành nên giữa chừng lớp 12 thì tôi bỏ ngang.” Chị
ta đảo mắt. “Quyết định ngu ngốc vì có cả đống trường đại học không chấp
nhận bằng GED và bắt cô phải vào trường cao đẳng một hoặc hai năm
trước khi có thể đăng ký chuyển đổi.” Rồi chị ta nhún vai. “Nhưng cũng
chẳng phải tận thế. Chỉ là tôi phải mất thêm chút ít thời gian để có được
chứng chỉ.”
Tôi cố nặn ra nụ cười yếu ớt. Đại học ư? Bố khỉ, tôi chỉ muốn tránh
không phải quay lại nhà tù.
“Cô định thanh toán chưa?”, chị ta hỏi. “Hay cô còn muốn tìm thêm ít
nữa?”
“Tôi nghĩ giờ thế này là đủ”, tôi trả lời. Trời ạ, lần cuối cùng tôi đọc sách
là lúc nào nhỉ? Tôi đọc chậm kinh hoàng đến nỗi có cảm giác như phải mất
cả đời mới xử xong một cuốn tiểu thuyết. Lúc đọc đến trang cuối cùng thì
tôi hầu như đã quên tiệt những gì xảy ra ở đoạn đầu mất rồi.
Người bán hàng dường như chẳng hề lúng túng chút nào trước câu trả lời
của tôi và chỉ quay trở lại bàn tiếp tân cùng tôi nối gót theo sau. Trong khi
chị ta tính tiền, ánh mắt tôi lang thang trên đống hàng trưng bày, rồi dừng
lại trước một chồng báo khi tiêu đề đập vào mắt. “Cả cái này nữa,” tôi nói,
giật lấy một tờ đặt lên quầy.