đến Viện Kiểm thi. Nhưng tôi cũng chẳng có kế hoạch cuốn xéo khỏi nhà
xác. Nếu như mình vẫn còn việc để làm, tôi khổ sở nghĩ thầm.
Tôi hy vọng lẻn vào phía sau mà không ai biết, nhưng tim tôi chùng
xuống khi nhìn thấy Derrel đang tựa vào chiếc Durango ở cửa sau. Rõ ràng
anh ấy đang chờ tôi. Anh ấy sẽ cho mình biết tin là mình đã bị sa thải, hay
đình chỉ, hay cái chết tiệt gì tương tự. Bố khỉ, thậm chí có khi mình còn bị
bắt giam vì tội khai báo láo với cảnh sát, và vụ quản chế sẽ bị hủy bỏ. Ồ
phải, giờ thì có cả đống những thứ chết tiệt có thể xảy ra.
Tôi đỗ xe ở đầu bãi bên kia rồi khổ sở bắt mình phải đi đến chỗ Derrel.
Anh ấy không cười, nhưng trông cũng chẳng giận dữ hay buồn khổ gì, cái
kiểu mà tôi đại loại nghĩ là - hay ít ra là hy vọng - anh ấy sẽ áp dụng nếu tôi
bị sa thải.
“Anh đọc báo rồi chứ gì?”, tôi hỏi ngay khi đến gần. “Rồi.” Derrel đẩy
mình ra khỏi chiếc xe rồi đột nhiên ôm chầm lấy tôi khiến xương sườn tôi
kêu răng rắc rồi mới bỏ ra. “Angel, cô sẽ không mất việc đâu.”
“Anh đâu biết được chuyện đó”, tôi đáp lại, vận dụng toàn bộ ý chí để
giữ cho giọng khỏi run rẩy. Tôi nghĩ mình đã thành công, nhưng Derrel
thừa mẫn cảm để biết được tôi lo sợ đến mức nào.
Anh ấy khẽ thở dài. “Nghe này, anh biết cô đang nghĩ gì. Cô chỉ vừa mới
chỉnh đốn lại cuộc sống, và giờ mọi thứ lại sắp sửa bị tước sạch đi. Nhưng
hiện tại cô có một thứ mà trước đây cô không có.”
“Quần bò không bị rách ngang mông ấy hả?”
Nụ cười làm miệng Derrel rúm lại. “Chậc, ờ thì thế. Nhưng cô cũng có
một lực lượng đứng sau hỗ trợ cho cô. Nếu - và chữ nếu này bự đấy - cô
mất việc ở đây thì bọn anh sẽ tìm việc cho cô. Biết đâu lại được một công
việc mà cô không cần phải mò mẫm mấy xác chết.”
Nhưng đó là phần công việc mà em cần đấy, tôi thầm rên rỉ, nhưng vẫn
khoác lên bộ mặt can đảm và nụ cười mà Derrel đang chờ đợi. “Cảm ơn
anh. Em cảm kích lắm.”