Derrel lại ngả người tựa vào xe và cúi xuống nhìn tôi chăm chú. “Không
phải quá tọc mạch đâu, nhưng đấy là lần đầu tiên cô phạm tội, đúng
không?”
Tôi hít vào thật sâu. “Vâng. Em đoán đó là lý do em có thể thoát mà chỉ
phải nhận án quản chế.”
Vầng trán rộng của Derrel cau lại. “Sao cô không bào chữa tám-chín-ba
hay tám-tám-một-chấm-một?”
Tôi ném cho anh ấy vẻ mặt ngây ngô nhất mà mình có.
“Đại ca ơi, em chẳng biết anh đang nói đến cái quái gì nữa kìa.” Vẻ cau
có di chuyển xuống đến miệng Derrel. “Luật sư của cô lẽ ra phải bào chữa
cho cô theo tám-chín-ba, cái đó ở Louisiana cho phép cô xóa tội trong một
số trường hợp nhất định để nó không thể hiện trên hồ sơ của cô, miễn sao
từ đó về sau cô không vi phạm gì nữa.”
Tôi khịt mũi. “Luật sư của em là một luật sư công, là kẻ say xỉn đến nỗi
không thể nhớ nổi tên em là gì. Và em khá chắc chắn là ông ta thậm chí còn
chẳng buồn đọc hồ sơ của em mãi đến tận năm phút trước khi em ra tòa nữa
kìa.” Tôi nhăn mặt và thọc một tay vào tóc. “Không biết em có thể quay lại
và thay đổi chuyện đó không.”
Derrel chậm rãi lắc đầu. “Làm kiểu đó không được đâu. Cách duy nhất
để xóa tiền án của cô bây giờ là được ân xá. Rất tiếc.”
“Sao cơ, ý anh là từ thống đốc ấy hả?” Tôi cười rống lên. “Em chả nghĩ
là thống đốc lại thèm để mắt đến một con mọi bị bắt cùng với chiếc xe bị
đánh cắp đâu.” Rồi tôi ré lên khi bị Derrel vỗ lên đầu. “Ối! Này!”
“Đừng có tự miệt thị mình nữa đi”, anh ấy nói cùng với ánh mắt trừng
trừng đen tối. “Có cả đống người trên thế giới này sẵn lòng làm như thế với
cô. Đừng để họ dễ dàng thế chứ.”
Tôi xoa đầu, quắc mắt. “Ok, ok.”
Derrel nhăn nhó. “Anh cảm thấy mình có trách nhiệm với tất cả những gì
đã xảy ra. Lẽ ra anh nên về nhà xác cùng với cô.” Anh ấy có vẻ buồn bã