thực sự, và tôi nhớ lại lần thứ một triệu rằng người đàn ông này, với vẻ bề
ngoài trông như vẫn có thể chơi bóng ở vị trí hậu vệ mà không cần thở dốc,
lại có tâm hồn dịu dàng nhất mà tôi từng được gặp. Chẳng trách gì anh ấy
lại cừ khôi đến thế khi làm việc với gia quyến của người chết.
Tôi kiên quyết lắc đầu. “Derrel, em đã về nhà xác vào ban đêm ti tỉ lần
rồi. Và nếu hôm vừa rồi anh có mặt ở đó có khi hắn đã bắn anh xừ mất rồi.”
Tôi lùi lại và ra vẻ nhìn Derrel ước chừng. “Mặc dù nếu làm thế hắn sẽ phải
mất mấy viên đạn.”
Trong cơn bốc đồng tôi ôm chầm lấy Derrel, mặc dù cánh tay tôi còn lâu
mới vòng được hết cái thân hình của anh ấy. “Chả sao đâu, đại ca. Mà nếu
anh cứ làm cái trò vớ vẩn này nữa em sẽ khóc cho xem, đến lúc ấy em sẽ
phải đá đít anh.” Tôi ném cho Derrel ánh mắt sắc lẻm chế nhạo với nỗ lực
tự trấn an bản thân chẳng kém gì trấn an anh ấy. “Đừng tưởng là em không
làm được! Em chơi bẩn đấy.”
Derrel cười nhăn nhở. “Anh biết. Đó là lý do vì sao anh thích cô nhiều
thế.”
CHƯƠNG 7
Phần ca trực còn lại của tôi thật may là chẳng có biến cố gì nhiều. Không
ai chết, không mổ xác, và lúc năm giờ chiều, tôi nhanh chóng thay sang bộ
đồ dự định sẽ mặc đến nhà ông Pietro rồi đánh xe đến nhà Marcus. Chắc
như bắp là tôi không muốn anh đến đón tại nhà tôi. Bố vẫn chẳng biết tôi
đang hẹn hò ai, và tôi dự định giữ nguyên như thế cho đến lúc thích hợp để
thổ lộ với bố là tôi đang hẹn hò với tay cớm đã tống bố vào tù vì tội bạo
hành gia đình.
Nói cách khác là không bao giờ.
Marcus chào tôi bằng nụ cười và nụ hôn. Anh chẳng có vẻ gì là cáu kỉnh
hay buồn bực, thế nên tôi biết anh vẫn chưa đọc bài báo kia. Mà tôi thì
chẳng mong mỏi phải khơi chuyện ấy lên rồi làm cho phần ngày còn lại trở
nên mất hứng.