Bóng đen phủ lên gương mặt Marcus, và tôi ngay lập tức hối hận vì đã
khơi chủ đề này ra. “Em đang thắc mắc một ngày nào đó anh làm thế nào
để tạo ra cái chết giả của mình và bắt đầu lại ở một nơi khác đúng không?”,
anh hỏi.
“À, chậc, anh nói như thế nghe thật thảm quá.”
Anh thốt lên tiếng cười ngắc ngứ. “Anh đã nghĩ đến chuyện đó... và câu
trả lời của anh là, ‘Anh không biết’. Anh biết có lẽ mình sẽ ổn cả trong
mười hoặc mười lăm năm nữa, rồi sẽ phải bắt đầu hóa trang hay là nhuộm
bạc tóc hay làm gì đấy để trông già đi. Đó là cách bác anh làm.”
“Ông ấy bao nhiêu tuổi rồi?”
Marcus trề môi trầm ngâm. “Khoảng sáu mấy, chắc thế. Đại loại chừng
ấy. Bác ấy kể là bị biến đổi khoảng ba mươi năm trước, và cho đến giờ bác
ấy vẫn xoay xở được bằng cách nhuộm tóc và hóa trang đôi chút để trông
như kiểu có nhiều nếp nhăn hơn thực tế.” Anh nhún vai. “Dù sao đi nữa,
anh cũng chưa phải đưa ra quyết định về những gì mình phải làm sớm.”
“Cũng có lý. Xin lỗi anh.”
“Đừng xin lỗi gì cả, Angel.” Nụ cười anh trao cho tôi thoáng chút buồn
bã. “Em vẫn đang làm quen với toàn bộ những chuyện này. Anh đã có đến
sáu năm để điều chỉnh.”
Tôi ngả người ra sau nhìn khung cảnh rừng cây, đầm lầy và những thị
trấn nhỏ lao qua, đầu nghĩ về những gì Marcus đã nói. Tôi sẽ mất bao lâu
để điều chỉnh? Và điều đó có nghĩa gì chứ? Liệu có phải về cơ bản tôi vẫn
là con người, mắc phải một căn bệnh quái dị? Hay tôi đã bị thay đổi hoàn
toàn đến mức lúc này tôi là một thứ gì đó hoàn toàn khác?
“Có bao giờ em giận anh vì những gì anh đã làm không?”, Marcus hỏi,
phá tan sự im lặng. “Ý anh là, chuyện biến đổi em thành thây ma ấy.”
“Không đùa chứ?”, tôi hỏi. “Cưng à, lúc ấy em sắp chết đấy, anh không
nhớ sao?”
“Anh biết, nhưng...”