tiền, và những người chạy bộ lác đác mặc bộ đồ còn đắt tiền hơn cái xe hơi
của tôi. Tôi biết rằng Pietro Ivanov, như Marcus đã nói, “giàu nứt đố đổ
vách”, nhưng chỉ đến bây giờ tôi mới bắt đầu nhận ra điều đó có nghĩa là
gì.
Sau vài lần rẽ nữa chúng tôi dừng lại trước một, chậc, “tòa lâu đài” thực
sự là tên gọi phù hợp nhất. Gạch màu xám nhạt, ba tầng, có cột ở trước nhà,
phong cảnh đẹp tinh tế bao gồm cây cối gần cửa trước được tạo hình xoắn
ốc. Nhưng đó không phải phần tệ nhất. Phần tệ nhất là rõ ràng bữa tiệc này
sẽ không phải “chỉ có vài người”. Đường xe vào uốn tròn rộng lớn đã ken
kín xe hơi, trên phố vẫn còn ít nhất cả tá nữa đang xếp hàng nối đuôi nhau.
Tôi nhìn Marcus hoảng hốt. “Em tưởng sẽ chỉ gặp bác anh cùng với mấy
người nữa thôi chứ?”
Marcus nhăn mặt. “Anh đoán ông ấy đã mời thêm mấy người nữa rồi.”
“Mấy á?” Tôi quét ánh mắt điên cuồng nhìn khắp một lượt khoảng mười
chiếc xe hơi chỉ nội trên đường vào.
Marcus ngượng ngập nhìn tôi cười. “Đúng là bác ấy có bảo đây là bữa
tiệc ngoài trời. Và bác ấy thích đám đông hoành tráng.” Anh dừng lại nhìn
khắp hàng xe. “Có vẻ như bác ấy mời cả bố mẹ anh đến nữa. Chắc sẽ có
lượng lớn bạn đồng liêu và bạn bè trong gia đình...” Anh im bặt trước vẻ
mặt thất kinh hồn vía của tôi.
Tôi trố mắt nhìn anh. “Anh có biết là có khả năng này không?” Anh
không cần phải trả lời, vẻ tội lỗi trên gương mặt anh đã cho tôi biết tất cả.
“Anh biết. Và anh không cảnh báo em? Marcus, sao anh có thể làm thế này
với em chứ?”
“Angel, thoải mái đi nào. Anh biết em sẽ cuống lên nếu anh cho em biết
là có khả năng em sẽ gặp toàn bộ gia đình mở rộng nhà anh...”
“Ôi trời đất ơi!” Tôi kêu lên thảm thiết, mắt nhìn xuống bộ đồ đang mặc
trên người. Tôi đã bới tung số quần áo của mình lên hơn nửa giờ đồng hồ
và cuối cùng thì tôi chọn chiếc quần bò tử tế nhất, cùng cái áo len đen giản
dị và đôi bốt đen. Nhưng chiếc quần bò khá trễ cạp, còn áo thì hơi bó đối