em nữa, được chứ? Những điều ngạc nhiên em còn không thích, chứ đừng
nói là bị che mắt”.
“Anh sẽ không làm thế nữa. Anh thề.”
Trông Marcus khổ sở và tuyệt vọng cùng cực đến nỗi tôi đành thở dài.
“Được rồi. Vào gặp gia đình anh thôi.”
Vừa bước về phía ngôi nhà, tôi vừa kéo áo len xuống, kéo quần bò lên.
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy vui mừng vì hầu như mình chẳng
có ngực nghẽo gì. Ít ra tôi có thể qua được chuyện này mà chỉ mang tiếng
là “đáng ghê tởm” thay vì “con điếm đáng ghê tởm”.
“Chờ đã”, tôi nói. “Bố mẹ anh có biết gì về em không?” Marcus nhún vai
vẻ vô hại. “Có thể anh đã nhắc đến em với họ hồi đầu tuần.”
“Tuyệt”, tôi lầm bầm. Tôi sẽ phải thể hiện một hình ảnh như thế nào
đây?
Marcus siết tay tôi trấn an khi bọn tôi đi theo con đường đá lát granite đi
vòng ra sân sau. Tiếng nói chuyện rì rầm cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng chào
đón hai đứa khi bọn tôi đi qua một cánh cổng sắt nặng nề. Tôi dán nụ cười
lên mặt và hy vọng trông mình ra vẻ thân thiện hơn là cuồng điên.
Đầu tiên tôi cho là không có nhiều người như hình dung lúc ban đầu.
Chắc chắn trông không đông đúc lắm. Nhưng rồi sau đó, tôi chợt nhận ra
khu sân sau này to hoành tráng đến cỡ nào. Dễ phải rộng hơn toàn bộ ngôi
nhà cùng với sân trước và lối vào cộng lại, mặc dù nó được chia ra thành
nhiều khu vực để phần nào che giấu đi cái sự mênh mông ấy. Người thiết
kế phong cảnh đã phân bố rải rác những hàng giậu, những mảnh vườn và
đài phun nước để tạo thành những khu vực cho người ta thơ thẩn hoặc ngồi
nói chuyện với ít nhất là cảm giác riêng tư. Tôi đếm có ba gác quan sát, hai
hồ cá koi
và nửa tá lò sưởi ngoài trời - thật hữu dụng vì không khí có chút
se lạnh. Ồ, và có ít nhất là bốn mươi người.
“Mấy người thôi” cái con khỉ ấy, tôi thầm càu nhàu.