Mẹ Marcus mỉm cười ấm áp với tôi. “Rất vui được gặp cháu, Angel!
Marcus đã kể qua với hai bác về cháu.”
Tôi muốn quăng cho Marcus ánh mắt hoảng loạn Anh đã kể cái quái gì
về em với họ thế?, nhưng cũng xoay xở kìm lại được. Tôi không nghĩ anh
lại chiêu đãi họ với những câu chuyện về trò nghiện ngập trước đây của tôi,
chuyện tôi phạm tội, ông bố nghiện rượu... vậy thì còn lại cái quái gì chứ?
Phẩm chất sáng chói của tôi chăng?
Tôi vật lộn để giữ nguyên nụ cười ở đúng chỗ. “Cháu cũng rất vui được
gặp hai bác.” Đấy, thế là đủ an toàn rồi, đúng không nào? Lạy Chúa, tôi
đểnh đoảng cái trò này quá đi.
“Marcus kể là nó gặp cháu khi làm việc”, bố anh nói.
“Cháu cũng là cảnh sát à?”
“Cô ấy làm việc ở Viện Kiểm thi”, Marcus giải thích, cứu tôi khỏi tiếng
cười cuồng loạn. “Bọn con gặp nhau nhờ những xác chết.” Nói rồi anh cười
toe toét. “Lãng mạn phải không ạ?”
Mẹ anh cười khúc khích. “Nghe chừng cháu rắn rỏi đấy”, vừa nói bà vừa
nháy mắt.
“Ơ, cháu không biết nữa ạ”, tôi nói. “Giống như kiểu đầu óc cháu có vấn
đề thì đúng hơn.” Vừa thêm vào tôi đã ngay lập tức hối tiếc vì điều đó.
Tuyệt, tôi nghĩ thầm, ruột quặn lại. Cứ thẳng tiến và nói cho họ biết rằng
con trai họ đang hẹn hò với một đứa quái dị đi.
Nhưng có vẻ ông bà Ivanov có khiếu hài hước không hề nhỏ. “Vậy thì
hẳn là cháu quá hoàn hảo với thằng Marcus rồi!”, bố anh tuyên bố.
Bọn tôi ngồi cùng họ một lúc, nói chuyện tầm phào. Tôi cứ tưởng mình
vẫn sẽ là con điên đầy lo lắng nhưng bố mẹ anh quá tử tế và thành thật đến
nỗi tôi không thể nào không thả lỏng bản thân và chỉ đơn giản tận hưởng
trong giây lát.
Marcus liếc nhìn đồng hồ. “Con không thích bỏ rơi bố mẹ”, anh nói với
họ, “nhưng con nghĩ đã đến lúc bọn con phải lùng tìm bác Pietro rồi”.