Có một số gương mặt mà tôi nghĩ là mình nhận ra, và tôi lại cảm thấy
chết điếng lần nữa khi nhận ra lý do họ là các chính trị gia. Một số nhân vật
rõ ràng là ở xứ này, như cảnh sát trưởng và thị trưởng của Tucker Point.
Nhưng tôi gần như chắc chắn một trong những người đó là một nghị sĩ Mỹ.
Ông ta từng dính dáng đến một vụ bê bối tình dục mấy năm về trước, ảnh
ọt của ông ta ở khắp các bản tin.
Pietro giàu nứt đố đổ vách và có cả ngàn mối liên hệ cùng tầm ảnh
hưởng. Ờ, chả có tí lý do nào để lo lắng cả.
Tôi không có nhiều thời gian chờ đợi trước khi cơn bão chú ý điên cuồng
bắt đầu. Chậc, điên cuồng thực sự không phải là từ chuẩn nhất, mặc dù tôi
hoàn toàn có cảm giác mình giống như một chú cá thơm ngon giữa một bầy
cá mập. Cá mập có đi theo bầy không nhỉ? Hay là người ta dùng từ khác?
Chậc, dù là gì đi nữa, rõ ràng tôi đang bị dò xét. Tất cả mọi người ở sân sau
dường như đều ném cho tôi ánh mắt Con bé quái quỷ nào thế này?
Marcus gật đầu mỉm cười với tất cả những người anh gặp và nắm chặt
lấy tay tôi, dẫn về phía hai người ngồi trong một gác quan sát. Họ ngẩng
lên khi chúng tôi đến gần, và từ vẻ rạng rỡ trên gương mặt thì rõ ràng đây
là bố mẹ của anh. Chỉ cần nhìn Marcus thôi là đủ để xác nhận điều đó.
Trông anh như sự kết hợp hoàn hảo của cả hai người họ. Anh thừa hưởng
chiều cao, dáng người và vẻ bụi bặm ưa nhìn từ bố - một người đàn ông
đẹp trai khủng khiếp, với mái tóc màu nâu, đôi mắt xanh xám và nụ cười
thoải mái thân thiện. Nếu thuộc tuýp mê đàn ông có tuổi thì hẳn tôi đã nhỏ
dãi vì bố Marcus rồi.
Và tương tự thế, nếu thuộc tuýp mê phụ nữ có tuổi thì hẳn tôi cũng chẳng
khác gì khi đứng trước mẹ anh. Mái tóc cùng đôi mắt đen của Marcus rõ
ràng thừa hưởng từ bà, một phụ nữ tròn trịa không có từ ngữ nào khác để
miêu tả ngoài xinh đẹp tuyệt trần. Hẳn bà phải ngoài năm mươi rồi, nhưng
bà gánh từng ấy tuổi tác bằng vẻ thanh thản dễ dàng.
Marcus mỉm cười ôm chầm lấy bố mẹ, rồi kéo tôi tới trước. “Angel, đây
là ông bà già nhà anh, Nathan và Morena.”