với tôi. Gặp một ông bác thây ma thì ổn thôi, nhưng... bố mẹ ư? Tôi có thể
tự dối lòng mà nói rằng trông bản thân cũng thời trang đấy, nhưng tôi khá
chắc chắn mình trông đáng ghê tởm hơn là hợp mốt.
Tôi lật tấm che nắng xuống để nhìn nhanh vào hình ảnh phản chiếu của
mình trong gương. Được cung cấp đầy đủ não khiến tóc tôi mọc như điên,
nghĩa là tôi có khoảng hơn một phân chân tóc màu đen của mái tóc nhuộm
vàng. Tôi chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Làm sao tóc tôi có thể mọc
nếu tôi đã chết chứ? Tôi vừa quắc mắt vừa lau lớp phấn mắt với nỗ lực vô
vọng nhằm làm nó trông bớt lẳng lơ hơn.
“Angel, trông em tuyệt lắm. Thôi lo vớ lo vẩn đi.”
Tôi đầu hàng lớp trang điểm và quay sang lau bỏ các vết bẩn, miệng lẩm
bẩm, không tài nào che giấu được sự tức giận và tổn thương. “Phải, sao
cũng được. Em đoán là đến giờ kiểu gì em cũng toi rồi.”
Marcus mở miệng định nói, nhưng rồi lại lắc đầu và im lặng. Tôi định ra
khỏi xe nhưng anh đã với sang nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay tôi. “Anh xin
lỗi.”
Tôi đáp lại bằng ánh mắt gườm gườm tức tối. Anh thở dài thả tôi ra,
nhưng tôi cũng không làm gì để ra khỏi xe.
“Anh xin lỗi”, anh nhắc lại. “Anh đã cố bảo vệ em... để em khỏi bị kích
động...”
“Kích động?”
Marcus nhăn mặt giơ hai tay lên đầu hàng. “Dùng từ sai. Ừm, lo lắng,
bồn chồn.” Anh vừa rên lên vừa thọc tay qua mái tóc. “Chết tiệt, Angel. Có
lẽ anh đã hy vọng rằng nếu tránh không nói trước với em về khả năng bố
mẹ anh có thể sẽ có mặt ở đây, thì đến khi em đến đây và gặp họ em sẽ
không có thời gian để lo lắng nữa.” Anh thở hắt ra. “Đó là một kế hoạch
ngu xuẩn. Anh xin lỗi. Em sẽ vào cùng anh chứ?”
Cảm giác bị phản bội kỳ quái quét qua tôi, và tôi phải tranh đấu mất vài
giây mới chiến thắng được. Cuối cùng tôi nói, “Đừng bao giờ làm thế với