hướng thẳng đến một trong những bức tường bằng gỗ sồi - nơi mà bà ta mở
ra để lấy một chai rượu. Ok, tủ lạnh đã được định vị một cách thành công.
Một mình tôi sẽ chả bao giờ tìm ra được nó ở đâu.
Người phụ nữ nọ quay lại cùng chai rượu, bước đi với đủ sự cẩn trọng
mà tôi nghi đây không phải là chai đầu tiên của bà ta. Nhưng rồi bà ta dừng
lại khi đến gần và ném ánh mắt lờ đờ về phía tôi. “Hai ta có thể là chị em
sinh đôi”, bà ta tuyên bố.
Tôi chớp mắt hoang mang cho đến khi nhận ra bà ta cũng mặc quần bò,
áo len đen và đi bốt - giống tôi. Trừ một điều là trên người bà ta bộ cánh ấy
trông giống như định nghĩa hoàn hảo của “sự giản dị thanh lịch”. Nhưng
nói đi cũng phải nói lại, quần áo của bà ta hẳn là không đến từ trung tâm
thương mại.
“Nhưng tôi không nghĩ mình có thể xoay ra được màu tóc như kia”, bà ta
thêm vào, môi chúm lại.
Tôi chống lại thôi thúc muốn giơ tay lên và vuốt phẳng mái tóc nhuộm
quá đà và muôn đời xoăn tít. Tựa người vào quầy, tôi cố hết sức phô ra cái
thái độ Tôi cóc thèm quan tâm. “À vâng, là cái kiểu tự thuật cá nhân ấy
mà”, tôi đáp lại, bắt chước nụ cười khểnh của bà ta. Tự thuật cá nhân ư?
Tôi thầm thở dài ngay khi lời lẽ tuôn ra. Đó là lời đáp trả hay ho nhất tôi có
thể nghĩ ra sao?
Bà ta khịt mũi, rồi giơ chai rượu lên. “Cô uống chứ?” “Không, giờ thì
không”, tôi nói. Hay là chẳng bao giờ nữa. Uống rượu sẽ chỉ làm tôi thối
rữa nhanh hơn trong khi thuộc tính thây ma trong tôi phải dọn dẹp những
tổn thương mà nó gây ra. “Nhưng đừng để tôi ngăn bà lại. Cứ nốc cật lực
đi.”
Bà ta lại nhìn lướt qua tôi một lần nữa, rồi rõ ràng kết luận là tôi làm bà
ta thấy chán ngắt. Bà ta đảo tròn mắt, quay người mà không thèm nói tiếng
nào, rồi lảo đảo biến ra sân sau.
Tôi chỉ vừa có đủ thời gian để thở hắt ra nhẹ nhõm thì một người phụ nữ
tóc vàng cao ráo mặc chiếc váy màu đen cùng áo khoác nâu đỏ bước vào