bếp.
“Một phụ nữ tóc đỏ mặc áo len đen đã đi qua đây đúng không?”, cô ta
hỏi tôi, trán cau lại thành vẻ lo lắng.
“Ừ”, tôi nói. “Bà ta tóm lấy một chai rượu trong tủ lạnh rồi lại ra ngoài
kia rồi.”
Cô ta hít vào thật sâu rồi tựa người vào quầy. “Tốt. Có thể bà ta sẽ đủ say
xỉn để quên đi vụ ca cẩm tôi vào ngày mai.” Hẳn là trông mặt tôi nghệt cả
ra vì cô ta đứng thẳng dậy và nhún vai. “Xin lỗi. Đó là sếp của tôi, bác sĩ
Charish. Bà ta cứ lèo nhèo muốn tôi phải giải thích chi li cụ tỉ những yêu
cầu của mình, làm chậm tiến độ công việc thực tế của tôi lại, mà thế có
nghĩa là rồi bà ta lại lèo nhèo tôi vì cái tội nộp báo cáo dự án không đúng
hạn.”
Giờ thì tôi đã nhận ra cô ta. Đây là cô nàng đã cùng Marcus trò chuyện ở
trung tâm thí nghiệm. Còn cái bà tóc đỏ kia thì là người phụ nữ bề ngoài
cứng nhắc trông có vẻ vô cùng cáu tiết khi bọn tôi đến nhận xác.
“Thật tệ quá”, tôi nói, vì chẳng biết phải nói gì khác. “Đừng bận tâm đến
tôi”, cô ta nói, hơi mỉm cười. “Tôi chỉ xả giận thôi. Tôi đã học được nhiều
cách đối phó với sự điên rồ của bác sĩ Charish rồi.” Thế rồi cô ta nghiêng
đầu nói, “Hẳn cô là Angel! Nathan và Morena bảo là cô đã vào trong rồi.
Tôi là Sofia”. Cô ta tặng tôi nụ cười ấm áp và bắt tay tôi. Nắm tay của cô ta
lạnh lùng và chắc chắn - một trong những kiểu bắt tay hoàn hảo khiến tôi
nghĩ rằng trong công việc hẳn cô ta phải trải qua rất nhiều những cuộc gặp
mặt và chào hỏi tầm phào rồi.
“Ừ... đúng rồi. Tôi là Angel. Rất vui được gặp cô.” Tôi quyết định giả vờ
không biết cô ta là ai. “Cô là chị em họ của anh ấy à?”
Vẻ khôi hài sáng lên trong mắt cô ta, nhưng cô ta không cười. “Không,
tôi chỉ là bạn của gia đình. Tôi biết Marcus từ hồi học cấp ba. Hai người
hẹn hò lâu chưa?”
“Cũng chưa lâu lắm”, tôi trả lời. “Chỉ vài tuần thôi.” “Chậc, thảo nào bọn
tôi chưa nghe nhiều lắm về cô”, cô ta khẽ cười khúc khích. “Mặc dù anh ấy