“Liên bang ư?”, tôi yếu ớt hỏi lại.
Cô ta mỉm cười với tôi qua cặp mắt kính. “Lực lượng liên bang ấy. FBI
hoặc DEA. Kiểu như vậy.”
“Ồ”, tôi khó nhọc lên tiếng. “Anh ấy... chưa từng nói với tôi điều ấy.”
Lúc này Marcus quay lại, và tôi gần như túm lấy anh đầy nhẹ nhõm.
“Anh thấy là em đã gặp Sofia”, anh nói với tôi, rồi khiến tôi ngạc nhiên khi
hôn lên má cô ta và nói, “Trông em vẫn sắc sảo như mọi khi”. “Anh cũng
thế. Em vừa mới biết bạn gái mới của anh xong.” “Chậc, anh ghét phải xen
ngang, nhưng anh cần đánh cắp Angel khỏi em để giới thiệu cô ấy với bác
Pietro.”
Mắt Sofia nheo lại trông như kiểu buồn cười, thế rồi cô ta nở nụ cười lịch
sự với tôi và quay đi. Marcus kéo tôi về phía cầu thang. Anh nhìn sang tôi
khi cả hai cùng bước lên. “Em không sao chứ?”
Tôi dán nụ cười lên môi. “Đương nhiên.” Tôi không định bảo anh là tôi
đang trải qua một cơn khủng hoảng yếm thế vì tôi là một con ngốc vô học,
và rằng tôi càng lúc càng cảm thấy như kiểu mình không xứng đáng được ở
bên anh. “Em hào hứng chết bỏ ấy chứ”, tôi thêm vào cho thêm phần trọng
lượng.
Trông anh có vẻ chẳng tin lắm, nhưng thật may là anh chẳng có thời gian
để moi thêm thông tin từ tôi. Từ đỉnh cầu thang bọn tôi đi tiếp đến căn
phòng ở cuối hành lang. Tôi không chắc là mình đang trông chờ cái gì. Một
phòng khách hay có thể là một phòng làm việc. Thứ gì đó trông giông
giống với căn phòng mà Marlon Brando đã ngồi suốt đoạn mở đầu của
phim Bố Già. Đó là bộ phim ưa thích của bố. Tôi biết căn phòng đó.
Đây không phải là căn phòng đó. Thậm chí gần giống cũng không. Ồ, có
một chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi to bự cùng với ghế bọc da và những thứ
kiểu đó. Nhưng một bên tường bị một chiếc ti vi khổng lồ chiếm đóng,
cùng với những bệ chứa mấy hệ thống video game khác nhau. Đối diện là
một bàn làm việc nhỏ hơn chứa máy tính và màn hình phẳng. Toàn bộ
không gian tường không bị chiếm đóng bởi ti vi, cửa sổ hay cửa chính đều