là giá sách trên đó chất đầy sách. Tất cả các loại - sách bìa cứng, bìa mềm,
sách phi giả tưởng, sách giả tưởng, sách kỳ bí, khoa học viễn tưởng - tất cả
đều được xếp lên giá một cách chính xác, và theo như tôi có thể khẳng
định, được xếp theo alphabet.
Tôi dứt sự chú ý ra khỏi số lượng sách đáng sợ. Trong một chiếc ghế
cạnh cửa sổ là một người đàn ông mà tôi chỉ có thể đoán là bác Pietro. Thật
nhẹ cả người, trông ông ta chính xác như tôi đã hình dung. Chắc nịch và
ngăm ngăm đen, mái tóc nâu sẫm lốm đốm bạc, đôi mắt đen dường như lóe
lên sự hiểu biết. Tôi thấy mình kín đáo nhìn kỹ xem liệu có thể tìm ra bất
kỳ bằng chứng nào của việc nhuộm tóc hay hóa trang nhưng rồi nhanh
chóng đầu hàng. Người nào làm công việc đó thật quá sức siêu phàm. Theo
những gì tôi có thể nói thì người đàn ông này thực sự đang ở độ tuổi sáu
mươi.
Ông ta đứng dậy khi bọn tôi vào phòng và bước tới thân mật ôm Marcus.
“Gặp con thật tốt quá, con trai. Rất vui vì con có thể đến được.” Rồi ông
quay sang tôi. “Còn cháu hẳn là Angel. Tôi đã nghe đôi chút về cháu.”
Nhưng trước khi tôi có thể đáp lại ông đã nhìn sang Marcus. “Đóng cửa lại
đi. Rồi chúng ta có thể nói chuyện.”
Viễn cảnh đó nghe chẳng hấp dẫn gì. Trông như kiểu tôi lâm vào một
cuộc hỏi cung dùng hình khác về vấn đề liệu Marcus có thể làm tốt hơn tôi
hay không vậy.
Pietro quay lại với tôi và ra hiệu về phía một chiếc ghế. “Mời cháu, cứ
thoải mái đi.”
Tôi không muốn ngồi vào chiếc ghế đó, chủ yếu vì tôi muốn ngồi cạnh
Marcus. Không phải là công khai thân mật với anh hay gì, mà là vì tôi thực
sự cần muốn chết chút cảm giác được trấn an trong chuyện này, và chỉ nắm
tay thôi cũng tốt với tôi lắm rồi. Nhưng tôi vẫn bước tới và ngồi vào chiếc
ghế được chỉ định, rồi nhận ra rằng hẳn Pietro biết chính xác mình đang
làm gì và muốn tôi phải tách ra khỏi Marcus để ông ta có thể nắm rõ hơn