“Ừ. Thợ săn thây ma.” Pietro cựa người, vắt một chân lên chân còn lại.
“Tôi thú nhận là tôi chẳng sung sướng gì khi Marcus báo với tôi là nó đã
chế tạo ra một thây ma. Có những vấn đề về tính bền vững, cháu hiểu rồi
đấy.”
Tôi biết trông mình rất lúng túng. “Bác nói nghe như kiểu anh ấy lắp ráp
ra cháu trong garage vậy”, tôi nói. “Và không, cháu không hiểu gì cả. Ừm,
vấn đề về tính bền vững là gì ạ?” Bố khỉ, bọn họ biết thừa tôi vô học. Sao
chứ, tôi sẽ hạ thấp quan điểm của họ về tôi hay sao?
“Tôi đang đề cập đến cách duy trì được nguồn thức ăn cho giống loài của
chúng ta mà không phải cầu đến những phương tiện thu hút sự chú ý ấy.”
“Ồ, ý bác là cách để có được đủ não”, tôi nói. Vì lý do quái gì mà ông ta
không thể nói như thế chứ?
Pietro nghiêng đầu thành động tác gật. “Chính xác. Cháu là thây ma mới
sinh, có nghĩa là nhu cầu của cháu có phần nào cao hơn. Hẳn là cháu tiêu
thụ được, xem nào, nguyên một bộ não trong một tuần? Có lẽ hơn một
chút?”
“Vâng, có vẻ đúng đấy ạ”, tôi trả lời. Này, nhìn mà xem, cũng giống mấy
câu trả lời đấy chứ. “Bác nói là cháu sẽ không đói mãi như thế này ạ? Tình
trạng này kéo dài bao lâu?”
“Khoảng một năm. Nó sẽ giãn dần ra đến mức, theo mức tiêu thụ thông
thường, cháu sẽ có thể duy trì một bộ não cho một tuần rưỡi. Nhưng như
thế vẫn có nghĩa là một thây ma trung bình cần khoảng bốn mươi bộ não
trong một năm.” Ông ta nhìn tôi cười châm biếm. “Tôi chắc rằng cháu có
thể thấy vì sao dân số của chúng ta cần phải được kiểm soát chặt chẽ.” Mắt
ông ta bắt gặp mắt tôi, và tôi tin chắc rằng ông ta sẽ thích dân số thây ma
nằm trong sự kiểm soát hơn, có lẽ thậm chí từ trước khi tôi bị biến thành
thây ma.
Chậc, quỷ tha ma bắt ông già và toàn bộ chuyện chết tiệt này. Tôi ngả
người ra và khoanh tay ngang ngực. “Phải, chậc, giờ thì các vị mắc kẹt với