cháu rồi”, tôi cười nhạt nói, “Và cháu đoán là các vị cũng ok thôi khi Ed xử
đẹp cả đám như thế”.
Pietro cau mày. “Chúng ta không giết đồng loại. Có cả đống những
người khác sẵn lòng làm điều đó cho chúng ta - và Ed là một ví dụ hoàn
hảo.”
Marcus khẽ hắng giọng. “Angel, Ed không phải là thợ săn thây ma duy
nhất ngoài kia đâu.”
Pietro phẩy tay gạt đi. “Chẳng quan trọng. Có nhiều cách đối phó với
những thợ săn đó.”
“Đó có phải là kẻ mà bác cho là đã đánh cắp cái xác không?”, tôi hỏi.
“Thợ săn thây ma ấy ạ?”
Hai hàng lông mày của Pietro nhíu lại. “Cái xác nào?” “Đêm qua Angel
bị khống chế bằng súng”, Marcus vội giải thích. “Bọn chúng lấy mất xác
của một người đàn ông chết vì bị ngã ở trung tâm thí nghiệm nơi Sofia làm
việc.” Pietro bĩu môi. “Rất bí ẩn. Nhưng nếu nạn nhân không phải là thây
ma thì tôi không hiểu sao cháu lại nghĩ bọn thợ săn có dính líu đến.”
Tôi thầm điên lên với cả cái tông giọng “đồ nhóc dở hơi biết bơi” của
ông ta lẫn cái thực tế rằng, rất rõ ràng, Marcus không hề kể cho Pietro nghe
về cái xác. Thế vì sao vấn đề bọn tôi đến gặp ông bác của anh sớm lại quan
trọng quá đáng như thế chứ?
Tôi lôi tâm trí quay trở lại với cuộc đối thoại giữa hai đứa tôi.
Theo những gì tôi nhớ được thì chắc chắn anh đã tạo ra cái ấn tượng rằng
vụ đánh cắp xác là lý do lớn khiến bọn tôi cần phải gặp ông bác của anh.
Hay có thể tôi đã suy diễn hơi nhiều. Có thể Marcus lo lắng hơn về Ed
cũng nên. Tôi biết mình bị xì trét và đầu óc căng như dây đàn, thế nên khả
năng lớn hơn là tôi đã hơi nhạy cảm quá đáng.
“Cháu không ngửi thấy não của ông ta”, tôi nói. “Lúc đó cháu đang đói,
còn ông ta bị một vết nứt lớn trên sọ.”