“Tốt lắm”, Pietro nói rồi đứng dậy. “Vậy thì chúng ta nên quay lại với
bữa tiệc thôi.” Ông ta nhìn sang phía tôi và tôi lập cập đứng dậy. “Trừ khi
còn chuyện gì khác mà cháu muốn bàn luận?”
Tôi lắc đầu. Ông ta thực ra đâu có muốn bàn luận khỉ khô gì với tôi.
“Tốt lắm.” Pietro ra hiệu về phía cửa, còn tôi chuồn nhanh.
Bọn tôi không ở lại quá lâu. Lúc hai đứa tôi quay ra ngoài sau cuộc gặp
mặt thì bố mẹ Marcus đã ra về rồi, và điều cuối cùng tôi muốn làm là nói
chuyện với bất kỳ ai khác chỉ chực ghim tôi xuống và hỏi han tôi về chuyện
học hành cũng như mục tiêu nghề nghiệp. Mục tiêu ngay lúc này của tôi là
được sống, được tồn tại. Có một lúc Pietro kéo Marcus sang một bên, tôi
liền lẩn ngay vào phòng vệ sinh, nán lại ở đó đủ lâu, hy vọng thế, để tránh
không phải nói chuyện với quá nhiều người, nhưng cũng không lâu quá đến
độ người ta nảy sinh thắc mắc liệu tôi có ốm không. Hay là, về sau tôi mới
nhận ra, liệu tôi có đang dùng thuốc hay không.
Thật xui xẻo, ngay khi ra khỏi phòng vệ sinh tí nữa thì tôi tông sầm vào
Sofia trong hành lang.
“Angel, gặp được cô tôi mừng quá”, cô ta nói với vẻ chân thành. “Tôi
nghĩ lần trước chúng ta đã khởi đầu có chút sai lầm.”
Tôi gắn lên mặt nụ cười lịch sự nhất có thể. Tôi sẽ không gây ra cảnh
tượng huyên náo nào hay trở thành một con điên đanh đá. Ít nhất đó là điều
tôi tự nhủ với lòng.
“Không, không hề!”, tôi đáp lại. Bố khỉ, hẳn tôi đã phun ra một tràng.
“Đừng ngốc thế. Không sao mà”, tôi khăng khăng.
Cô ta lắc đầu. “Không, tôi nói thật đấy. Thời gian của tôi chủ yếu là ở
trong phòng thí nghiệm, có nghĩa là kỹ năng giao tiếp của tôi cần phải cải
thiện rất nhiều. Và tôi nhận ra rằng hẳn tôi đã...”
“Khiến tôi có cảm giác như một con ngố thiểu năng?”, tôi nói nốt.
Cô ta đỏ mặt. “Lạy Chúa. Phải. Tôi thề là tôi không cố ý.” Tôi không
chắc cô ta có thật sự hối hận hay bối rối như vẻ bề ngoài hay không, nhưng