kiểu gì thì tôi vẫn tiếp tục và tỏ ra thoải mái. “Có gì đâu. Tôi biết mình thế
nào mà.”
Sofia mỉm cười không chắc chắn, rõ ràng không biết nên tiếp nhận câu
nói đó thế nào. “Ồ. Ok, chậc, một lần nữa, xin lỗi cô.”
Tôi gật đầu cứng đơ. “Được rồi. Tôi thậm chí sẽ chấp nhận lời xin lỗi
ấy.” Tôi khoanh tay ngang ngực. “Vấn đề là, cô nói đúng. Tôi chẳng có cái
khỉ gì trên con đường học vấn. Tôi có cuộc sống gia đình như rác rưởi, và
chẳng có ai bảo tôi phải học cho xong hay là vào đại học hay bất kỳ điều gì
tương tự. Và chắc chắn chẳng có ai giúp tôi chi trả cho những chuyện đó.
Nhưng điều đó không thành vấn đề. Tôi đang làm việc để cải thiện bản
thân, và tôi chẳng cần ai bảo ban là tôi cần phải làm điều đó. Chỉ có tôi
thôi.” Và sĩ quan quản thúc của tôi nữa. Nhưng tôi không định thêm cái chi
tiết nhỏ xíu ấy vào.
Sofia chớp mắt, lặng thinh trong vài giây, rồi mỉm cười với vẻ mặt không
phòng thủ lần đầu tiên mà tôi từng thấy. “Giờ thì tôi đang tự hỏi liệu
Marcus có đủ tốt cho cô không rồi đấy.”
“Tôi nghĩ bọn tôi còn hơn cả tốt dành cho nhau”, tôi nói.
Cô ta thọc tay vào trong túi xách và lôi ra một tấm danh thiếp.
“Này, đây là thông tin liên hệ của tôi. Có thể hôm nào đó chúng ta sẽ gặp
nhau làm cốc cà phê hay gì đó chăng? Bắt đầu lại từ đầu và đúng đắn hơn
ấy?”
Kiếp này thì quên đi, tôi nghĩ, nhưng rồi chỉ gật đầu và nhận lấy tấm
danh thiếp. “Chắc rồi. Tôi, ờ, chờ tí.” Tôi thọc tay vào túi xách lôi ra một
mảnh giấy và nguệch ngoạc số điện thoại của mình lên đó, trong lòng cứ tự
hỏi vì lý do quái gì mà mình lại cho cô ta thông tin liên lạc. Tôi thực sự
không muốn cái trò chát chít đàn bà cạnh cốc cà phê, nhưng hẳn sẽ thô bỉ
vô cùng tận nếu không đáp lại cô ta.
Thật may, Marcus rẽ sang ở cuối hành lang và trông thấy tôi. “Này, anh
tìm em suốt nãy giờ”, anh nói. “Em sẵn sàng ra về rồi chứ?”