“Nhưng rồi mẹ anh mắc bệnh ung thư vú, thế là anh quyết định ở gần
nhà hơn và từ bỏ trường Luật, tham gia vào lực lượng cảnh sát và ở đó từ
hồi ấy đến giờ.”
“Em rất tiếc về chuyện mẹ anh”, tôi nói, không chắc nên nói thêm gì
nữa.
Marcus mỉm cười. “Cảm ơn em. Giờ mẹ anh khỏe rồi. Họ phát hiện ra
sớm, và mẹ anh đã khỏi được bảy năm rồi.”
“Sao anh lại theo học cao học? Hay giờ anh sẽ lại theo đuổi trường
Luật?” Cái đó có tương đương với cao học không nhỉ? Tôi không biết
nhiều về cách thức hoạt động của mấy thứ đó. Chắc chắn là tôi sẽ chẳng
bao giờ đi theo con đường đó.
“Thực ra đó là ý tưởng của bác Pietro”, Marcus nói. “Bác ấy nghĩ dần dà
anh nên tham gia vào chính trường, và bác ấy nghĩ gia nhập lực lượng liên
bang có thể là bước khởi đầu tốt.”
“Ồ. Ok.” Tôi dừng lại. “Đó có phải là điều anh muốn không?”
Tôi không ngạc nhiên khi Marcus nhún vai. “Dĩ nhiên, anh nghĩ vậy. Ý
anh là, anh không thể hình dung ra mình cứ mãi là cảnh sát trong suốt hai
mươi năm nữa.” Anh nhìn sang tôi. “Và như bác anh đã chỉ ra, anh có
những kỹ năng và khả năng nhất định có thể sẽ khá tiện lợi khi ở trong lực
lượng hành pháp liên bang.”
Anh làm mọi điều mà bác anh nói hay sao? Tôi thầm nghĩ, nhưng vẫn
ngăn lại thôi thúc muốn thốt lên thành lời. Tôi im lặng trong vài phút để tua
lại những sự kiện xảy ra trong buổi tối... bố khỉ, trong suốt hai ngày vừa
rồi. Tôi cũng cân nhắc đến tất cả những điều mà Pietro đã nói, cả những
điều không được nói ra.
“Tại sao anh không kể với bác anh về chuyện em cho rằng người đàn
ông trong phòng thí nghiệm có thể là thây ma?” Cuối cùng tôi lên tiếng.
“Lúc ở đó em đã có cảm giác như một con ngốc.”