“Vậy thì em giận chuyện gì chứ? Bởi vì, chắc chắn trông em đang giận
lắm.”
Tôi lắc đầu. “Em không giận dữ gì. Em thề đấy. Nhưng em muốn chắc về
một chuyện.”
“Và chuyện đó là?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. “Là chuyện anh sẽ không bao giờ ném cái
thứ rác rưởi ‘Anh biết điều gì là tốt nhất cho em’ lên em một lần nữa.”
“Được rồi”, anh nói.
Tôi lắc đầu. “Không, em không nghĩ là anh đã hiểu. Anh làm thế rất
nhiều. Ý em là rất nhiều.” Trán anh cau lại và tôi dấn tới. “Anh không nói
với em rằng bố mẹ anh có thể sẽ có mặt vì anh không muốn em lo lắng.
Anh không kể với bác Pietro về cái xác vì anh biết ông ấy sẽ bác bỏ chuyện
đó, nhưng rồi anh lại chẳng buồn bảo với em là anh chưa nói gì với ông ấy,
điều đó về cơ bản đã biến em thành kẻ ngoài cuộc.” Mặt anh chai cứng như
đá, và tôi phải siết chặt hai tay lại với nhau để khỏi run bắn lên. “Marcus,
em thực sự thích anh, nhưng em không cần người trông trẻ. Hay thậm chí
nếu em thực sự cần thì chắc như bắp là em không muốn bạn trai mình làm
cái vai trò đó. Anh hiểu ý em chứ?”
“Anh hiểu. Chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa”, anh nói, nhưng giọng
anh vẫn có dấu hiệu lạ lùng nào đó.
“Ok, vậy... cho em biết anh đang nghĩ gì đi.”
Anh tắt máy nhưng không hề có động thái ra khỏi xe. “Anh... anh đã cố
tìm ra cách kể với em chuyện này suốt cả buổi tối. Chỉ là không thể tìm ra
cách nào.”
Nút thắt trong ruột tôi bắt đầu quay lại. “Kể với em chuyện gì?”
Anh giơ một tay lên xoa mặt. “Khốn kiếp. Lúc chiều anh bị gọi lên văn
phòng thiếu tá Hall. Ông ấy hỏi anh có phải anh và em đang hẹn hò hay
không.”