Vẻ bối rối lướt qua gương mặt anh. “Dĩ nhiên. Nhưng anh tưởng em sẽ
chẳng vui vẻ gì khi phải nghe chuyện bọn mình chia tay chứ.”
“Anh nói đúng, em chẳng vui vẻ gì. Nhưng anh không nghe thấy vừa nãy
em nói gì về chuyện đừng bảo bọc em hay sao?”
Miệng Marcus mím lại. “Anh không bảo bọc gì em cả. Anh chỉ đơn giản
tìm ra một cách để bọn mình được ở bên nhau...”
“Phải, anh đã tìm ra cách, anh đã đưa ra quyết định là bọn mình sẽ phải
lén lút này nọ. Anh thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện nói với em về điều
đó.” Tôi có thể cảm thấy mình đang quắc mắt lên. “Em chả biết, có thể là,
chỉ là để thay đổi tí chút, chúng ta có thể thử cách đối thoại với nhau và bàn
luận các thứ?”
“Từ khi nào em trở thành chuyên gia trong các mối quan hệ chứ?”, anh
hỏi, rồi vội ngừng bặt và lắc đầu. “Chết tiệt, lẽ ra anh không nên nói thế.
Anh xin lỗi...”
“Đúng vậy, lẽ ra anh không nên nói thế,” tôi đáp trả, sờ soạng tìm chốt
cửa xe. “Khốn nạn thật, Marcus. Chỉ vì mối quan hệ gần đây nhất của tôi là
mớ rác rưởi không có nghĩa là tôi không biết một mối quan hệ nên như thế
nào. Tôi không đáng bị thế này.” Tôi xoay xở mở được cửa và trên thực tế
là trượt ra khỏi xe. Tôi lao về phía xe của mình, nhưng một giây sau
Marcus đã ra khỏi xe và chắn ngay trước mặt tôi.
“Angel, anh xin lỗi. Đừng bỏ đi như thế.” “Tránh ra, Marcus.”
Anh giơ hai tay lên nhưng vẫn chưa bước sang bên. “Angel, xin em đấy.
Lẽ ra anh không nên đề cập đến chuyện cũ của em. Anh thật là rác rưởi.
Giờ xin em đấy, hãy vào nhà đi.”
“Em cần về nhà xem bố thế nào”, tôi nói, rồi hít vào một hơi thật sâu.
“Nghe này, em đã phải trải qua hai ngày thực sự tồi tệ. Em không muốn cãi
nhau hay gì thêm nữa. Làm ơn để em về nhà, được chứ?”
Marcus thở dài và tránh khỏi đường tôi đi. Tôi định vượt qua anh, nhưng
rồi dừng lại và nhanh chóng hôn lên má anh. “Em thích anh lắm, thật đấy.