Tôi không mua tờ báo đó. Tôi chẳng có tí khao khát đọc thêm một chút
nào. Tôi tiếp tục ra xe, và khi đánh xe đi, tôi cố hết sức để xoa dịu tâm hồn
mình bằng cái bánh Hubig ngon kinh điển.
Điện thoại báo tin nhắn đến khi tôi còn cách viện chưa đến một dặm.
Cảm giác lo lắng cắt xuyên qua tôi, và trong một giây tôi tuyệt đối chắc
chắn rằng mình đã bị sa thải và đây là tin nhắn mà viện gửi để báo cho tôi
biết rằng hôm nay tôi không cần phải đến làm việc.
Nhưng không, đó chỉ là Derrel, nhắn cho tôi một địa chỉ và giục tôi
nhanh nhanh đưa xe tải đến. Cảm giác nhẹ nhõm ngu ngốc lâng lâng trong
tôi. Họ sẽ chẳng sa thải mình bằng một tin nhắn đâu, tôi tự quở mình. Ít ra
tôi cũng hy vọng là thế.
Tôi nhanh chóng đổi xe và tiếp tục lên đường đến địa chỉ hiện trường
chết người nhanh nhất có thể mà không vi phạm luật lệ gì. Địa chỉ này có
vẻ hơi quen thuộc, nhưng tôi không thể ngay lập tức nghĩ ra vì sao. Lý do
hợp lý nhất là tôi đã từng nhận một xác chết khác ở đâu quanh đó, nhưng
ngay cả như thế thì vẫn có điều gì đó về khu dân cư đặc biệt này cứ khiến
tôi bứt rứt. Ít ra thì chuyện này cũng khiến tôi phân tâm không còn nghĩ đến
vấn đề mình đang trở nên “nổi tiếng” nữa.
Xe hơi nối đuôi nhau trên đường cho tôi biết đây chính là hiện trường tội
ác - và cũng không chỉ “có khả năng là tội ác” mà thôi. Hai xe tải hiện
trường phạm tội, ba xe cảnh sát, và ít nhất từng ấy xe cảnh sát ngầm... chà
chà, vụ này lớn đây.
Derrel đang đứng chờ khi tôi ra khỏi xe. “Giết người à?”, vừa hỏi, tôi
vừa ra phía sau và mở cửa thùng xe.
“Ừ”, Derrel trả lời, giọng xuôi xị một cách kỳ cục.
Tay tôi khựng lại trên chiếc cáng. Derrel đâu có dễ mất tinh thần như thế.
Hay đúng hơn, anh ấy không thường xuyên thể hiện ra như thế. “Là trẻ con
à?”, tôi hỏi. “Làm ơn nói với em không phải là trẻ con đi.”
“Không.” Vẻ đau đớn đong đầy trong mắt anh ấy. “Không, là Marianne.”