Marianne đang nằm ngửa ở giữa phòng khách, tay và chân trẹo đi như
thể cô ấy đã trượt chân và ngã ngửa ra sau. Hai mắt vẫn đang mở, gương
mặt có vẻ bình thản, nhưng một đường máu mỏng rỉ xuống từ lỗ đạn gần
như chính xác giữa trán. Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng, thấy bối rối một
cách kỳ quặc. Căn nhà gọn gàng, sạch sẽ, với một số đồ trang trí đặt trên
giá cao đem lại cảm giác dễ chịu. Một chiếc piano dựng đứng tựa vào một
bên tường. Một chiếc bình đặt trên bàn nhỏ cắm đầy hoa. Dường như chẳng
có gì lạc điệu. Không có dấu hiệu vật lộn. Thế nhưng nếu là Ed thì hẳn cô
ấy đã để anh ta vào nhà, đúng không? Nhưng tại sao anh ta lại giết
Marianne?
Thám tử Abadie cúi gằm ghi chép lên một tập tốc ký. Anh ta ngước lên
khi tôi bước vào và khẽ gật đầu chào - khác xa cái trò cong môi đi kèm
cùng vẻ khinh khi thường thấy.
Sean và một kỹ thuật viên hiện trường khác vẫn đang chụp ảnh tử thi, thế
nên tôi chọn chỗ đứng cạnh tường gần Abadie.
“Anh có nghĩ Ed gây ra chuyện này không?”, tôi khẽ hỏi anh ta.
Miệng anh ta mím lại. “Lần này bọn tôi không có kẻ tình nghi”, là câu
trả lời cộc cằn của anh ta, nhưng ánh mắt dữ tợn đã cho tôi biết tất cả
những gì cần biết.
Tôi nuốt khan. “Marcus có biết không?”
Abadie gật đầu gọn lỏn. “Cậu ta đang trên đường đến, mặc dù cậu ta sẽ
không được phép vào bên trong dây chăng hiện trường.” Chuyện đó cũng
hợp lý thôi nếu cân nhắc đến sự gần gũi giữa Marcus và Ed. Abadie đột
nhiên nheo mắt nhìn tôi như thể đang thắc mắc liệu để tôi nhận xác có phải
là khôn ngoan hay không, vì tôi quen biết cả nạn nhân lẫn Ed. Nhưng rồi
hẳn anh ta phải nhận ra rằng có khá nhiều người ở đây đều quen biết họ, thế
nên quăng tôi ra ngoài cũng vô ích mà thôi.
Đội kỹ thuật hiện trường đã chụp ảnh xong. Derrel và tôi cùng nhau tiến
tới trước như thể bọn tôi đã biên đạo ra động tác ấy và thận trọng xoay
người Marianne lại để Sean có thể chụp phía sau gáy cô ấy cùng phần