Marcus thở dài. “Angel, anh xin lỗi. Anh biết phản ứng của bác ấy sẽ thế
nào. Anh đã thực lòng hy vọng em sẽ không khơi chuyện đó lên.”
Chà, lẽ ra anh có thể nói toẹt vào mặt em như thế, tôi nghĩ thầm, nhưng
một lần nữa kìm mình lại.
Bọn tôi gần như đã về đến nhà anh thì tôi quay sang anh và hỏi, “Tại sao
việc em phải tự mình phát hiện ra toàn bộ mọi thứ về vấn đề thây ma lại
quan trọng đến thế?”.
“Ý em là sao?”
Tôi hít vào thật sâu, cố hình dung ra phải nói thế nào những điều mình
muốn nói. “Ok, vậy là anh đã biến em thành một thây ma, và rồi để lại món
đồ uống làm từ não cho em ở bệnh viện, sắp xếp cho em một công việc, và
rồi để lại lời nhắn bảo em cứ chiều theo cơn đói khát của mình.”
Trán anh cau lại. “Đúng thế.”
“Tại sao anh không đơn giản bảo với em rằng, ‘Này, chuyện đã xảy ra
như thế đấy, và giờ cô là một thây ma, còn đây là những gì cô cần phải
làm’?” Tôi biết câu trả lời là gì, nhưng tôi muốn nghe anh thừa nhận.
Vẻ đau đớn lướt qua trên gương mặt anh khi anh đánh xe vào lối vào
nhà. “Angel... lúc đó em như một đống hỗn loạn. Trên rất nhiều phương
diện. Biến đổi em thành thây ma không chỉ đơn giản là cứu mạng em. Nó
còn là... giúp em một lần nữa kiểm soát được cuộc sống.” Anh nhìn tôi.
“Và điều đó đem lại hiệu quả. Đúng không?”
“Ồ, em không phủ nhận chuyện đó. Nhưng em muốn đảm bảo anh hiểu
những gì anh đã làm. Phải, anh có những ý định tốt nhất, và phải, tất cả đều
diễn ra thuận lợi, và phải, anh đã cứu cuộc đời của em trên cả đống phương
diện. Nhưng về cơ bản anh đã đẩy em vào một chương trình cải tạo ngoài ý
muốn của em.” Anh mở miệng định nói, nhưng tôi giơ tay ngăn lại. “Khoan
đã. Em không bảo những gì anh đã làm là sai, và em cũng không tức giận
chuyện đó. Em thề là không có.”