“Tất nhiên, nếu anh đã xong”, tôi nói thay vì câu “ồ zeeee” mà trong
lòng đang muốn thốt lên. Tôi nở nụ cười lịch sự với Sofia. “Nói chuyện với
cô vui lắm.” Rồi quay người bỏ đi cùng Marcus mà không chờ câu trả lời.
Tôi kìm nén cho đến lúc bọn tôi đã vào trong xe rồi mới quay sang
Marcus. “Anh đã hỏi Sofia xem cô ta biết những gì về cái gã bảo vệ đã chết
ấy chưa?”
“Anh hỏi rồi”, Marcus trả lời, rồi quay sang nhìn tôi mỉm cười. “Anh thề,
anh đã hỏi rồi.”
“Và?”
“Cô ấy không biết ông ta. Đó là một trung tâm thí nghiệm lớn. Rất nhiều
người làm việc ở đó. Anh rất tiếc.”
Tôi gật đầu đáp lại. “Thế toàn bộ chuyện về bác anh là sao đấy?”, tôi hỏi
ngay khi bọn tôi đã ở trong xe.
“Sao là sao?”
Ồ, tôi sẽ không chơi cái trò đấy đâu. “Tại sao ông ấy lại phải nói chuyện
với anh lần nữa?”
Marcus siết nhẹ đầu gối tôi. “Chỉ mấy vấn đề gia đình thôi mà. Bác ấy
hỏi anh chuyện học hành thế nào, khi nào thì anh tốt nghiệp. Mấy chuyện
kiểu ấy.”
Anh đang nói dối tôi. Tôi không giải thích được vì sao mình biết, nhưng
có gì đó trong câu trả lời của anh nghe trớt quớt. Có thể họ có nói về
chuyện học hành, nhưng còn hơn thế nữa.
“Anh chưa hề bảo với em là anh đang học cao học”, tôi nói, quyết định
tạm thời chuyển chủ đề. “Anh đã học đại học ở đâu?”
“Đại học Louisiana, Lafayette. Ban đầu theo chuyên ngành Tư pháp hình
sự, sau đó chuyển sang Xã hội học.”
“Vậy là anh đã luôn muốn trở thành cảnh sát?”, tôi hỏi. “Thực ra thì anh
định vào trường Luật cơ”, anh vừa nói, vừa nhún vai ra vẻ lúng túng trong
khi tôi chớp mắt sững sờ.