Miệng Pietro cong lại tạo thành vẻ hơi cau có. “Và thế là cháu tự động
cho rằng ông ta là thây ma? Tôi biết các trình tự cho sự việc kiểu này... đội
cứu hộ có chạy điện tâm đồ cho ông ta không?”
“Chậc, có nhưng mà...”
“Nếu chỉ bị nứt sọ thì hẳn ông ta vẫn còn nhịp tim, mặc dù rất chậm”,
Pietro nói, và lần này không hề có chút nhầm lẫn nào, giọng ông ta mang
âm điệu chế nhạo đầy kẻ cả.
Tôi ném ánh mắt về phía Marcus, nhưng anh vẫn im lặng, vẻ mặt đau
khổ. Anh nhìn vào mắt tôi và khẽ nhún vai, rõ ràng ý muốn nói rằng “Anh
đã bảo em rồi.”
Cảm giác giận dữ và bị phản bội quét qua người, làm tôi phải cắn chặt
lưỡi để ngăn lại thôi thúc muốn gào lên hoặc xổ ra một tràng tục tĩu. “Phải.
Vậy thì cháu không chắc lắm vì sao mình lại ở đây”, tôi cố nặn ra thành lời.
Pietro không nói gì, nhưng ánh mắt của ông ta phản chiếu lại suy nghĩ
trong tôi. Marcus hắng giọng. “Angel, giờ em đã là người mình rồi. Đó là
lý do em ở đây. Chủ yếu chúng ta lo lắng về Ed và kẻ nào đó mà có thể cậu
ta đang bắt tay cùng.”
Tôi hít vào một hơi thật sâu để điều khiển những cảm xúc rời rạc trong
mình. “Thế còn những thây ma khác trong vùng thì sao? Các vị đã cảnh
báo họ về Ed chưa?”
Pietro gật đầu. “Những kẻ trong nhóm của chúng ta đều đã biết.”
“Nhóm của các vị?” Tôi cau mày lặp lại. “Thế nghĩa là sao? Còn có
những nhóm khác sao?”
Marcus vỗ lên chân tôi. “Ý bác ấy là bọn anh đã liên lạc với tất cả những
người mà bọn anh biết chắc là thây ma.” Anh nhìn tôi mỉm cười trấn an,
nhưng một nút thắt khó chịu vẫn đọng lại trong lòng tôi.
Có điều tôi cũng biết rằng mình sẽ phí thời gian và công sức nếu lại đưa
ra thêm nhiều câu hỏi. Thế là thay vào đó tôi cố hết sức gượng cười và nói,
“Hiểu rồi”.