đúng là có khuynh hướng khá kín đáo.” Thế rồi môi cô ta chúm lại. “Anh
ấy đưa cô đến gặp bọn tôi sớm thế này nói lên nhiều điều đấy.”
Để đáp lại, tôi bật cười yếu ớt. “Chậc, thực ra bọn tôi biết nhau cũng khá
lâu rồi. Ý tôi là, chỉ là lúc ấy bọn tôi chưa hẹn hò gì thôi.” Bố khỉ, anh đã
kể gì với bọn họ về khoảng thời gian bọn tôi quen biết nhau cơ chứ?
Sofia hơi nghiêng đầu. “À. Thế nghe chừng hợp lý rồi đấy. Vậy cô kể tôi
nghe về cô đi, Angel. Cô học ở đâu?”
Phải vận dụng đến toàn bộ khả năng thì tôi mới không phải giả vờ nghe
thấy Marcus đang gọi hay là điện thoại đang đổ chuông. Tôi vật lộn để giữ
nụ cười trên môi, nhưng khá chắc chắn rằng trông nó bệnh chết bỏ. “Tôi, ờ,
học ở trường trung học Đông St. Edwards.”
Sofia chờ một lát như thể mong tôi nói thêm, rồi dường như nhận ra rằng
tôi đã nói xong rồi. “Đương nhiên. Thế có kế hoạch học đại học gì không?”
Một nút quặn thắt bắt đầu hình thành trong bụng tôi.
Mày không thuộc về nơi này là thông điệp rõ ràng. “Ừm, lúc này thì
không. Chỉ làm việc thôi, cô biết đấy.” Điều cuối cùng tôi muốn nói với cô
ta là tôi thậm chí còn chưa tốt nghiệp trung học. Nhưng này, ít ra tôi cũng
đang học hành để kiếm cái bằng GED. Hay đúng hơn, tôi đang định bắt đầu
học. Vào bất cứ ngày nào.
Cô ta nhấp một ngụm. “Dĩ nhiên. Có mấy khóa học online khá tuyệt, chi
phí không đắt lắm và không chiếm quá nhiều thời gian. Marcus đang kiếm
bằng thạc sĩ theo cách ấy đấy.”
Tôi chớp mắt. “Thạc sĩ ư? Ồ, tôi, ừm, tôi không biết anh ấy đã có bằng
đại học.” Tôi lại cứ tưởng anh chỉ là một cảnh sát thôi. Anh có bằng cấp ư?
Tại sao anh chẳng bao giờ cho tôi biết? Lại cố bảo vệ cảm xúc trong tôi
sao?
Anh thấy cái quái gì ở tôi cơ chứ?
“Anh ấy có bằng cử nhân về Xã hội học. Nhưng anh ấy hiểu rằng với
bằng thạc sĩ anh ấy sẽ có cơ hội tốt hơn để tham gia cấp liên bang.”