Thật may - hay là xui đây - toàn bộ viễn cảnh gặp mặt ông bác của anh là
quá thừa để làm tôi phân tâm rồi.
“Em bình tĩnh lại được không?”, Marcus đột nhiên nói sau khi bọn tôi đã
lên đường.
Tôi thôi rung chân, nắm hai tay lại với nhau, rồi tặng cho Marcus một nụ
cười toe toét. “Em bình tĩnh mà. Hoàn toàn bình tĩnh. Như đá lạnh ấy.”
Anh với sang siết lấy tay tôi. “Angel. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh hứa
đấy. Bác anh ngầu cực.” Rồi anh mỉm cười. “Ông ấy chịu đựng được anh
đấy thôi.”
Tôi khịt mũi. “Ờ, làm như khó lắm không bằng.” Tôi nhìn sang anh.
“Thế ông ấy là anh em đằng nhà nội hay ngoại của anh? Những người còn
lại trong gia đình anh thế nào?”
“Ông ấy là anh trai bố anh - cả hai đều được nhận nuôi. Những người
còn lại đều tuyệt lắm. Mẹ, bố, chị gái anh, và trước khi em hỏi thì không,
họ không biết anh là thây ma. Bác anh là người duy nhất biết chuyện đó.”
“Chị gái anh ư?”
“Ừ”, anh trả lời. “Hơn anh khoảng mười tuổi. Chị ấy làm việc ở Boston.”
Anh nở nụ cười tự hào. “Chị ấy giỏi cực. Thạc sĩ ngành Văn học hiện đại
và đang là nghiên cứu sinh.”
“Anh có nghĩ...”, tôi dừng lại, cố nghĩ ra làm thế nào để nói ra điều mình
đang muốn hỏi mà không làm hỏng mất bầu không khí này. “Thôi đừng bận
tâm.”
“Gì thế?”
Tôi nhăn mặt. “Ừm, chậc, em cứ suy nghĩ mãi kể từ khi phát hiện ra tuổi
của Kang.” Kang từng là nhân viên nhà xác ở nhà tang lễ Scott, và là thây
ma đầu tiên mách nước cho tôi cách tồn tại trong tình trạng bất tử của
mình. Trông bề ngoài gã như chỉ mới ngoài hai mươi, nhưng thực ra gã đã
gần tám xịch rồi - ý là cho đến khi Ed giết chết gã và cắt bỏ đầu đi ấy.