mình cần phải chia khẩu phần nguồn cung một cách cẩn thận. Vào lúc này
tôi có lượng dư thừa dồi dào, tuy nhiên tôi đã có được bài học kinh nghiệm
xương máu là đừng phụ thuộc vào điều đó. “Tủ lạnh ở nhà tôi hết sạch chỗ
rồi”, tôi nói tiếp, “thế nên tôi nghĩ từ giờ trở đi có lẽ tôi cứ trữ đồ ở đây
cũng được”. Nói rồi tôi đóng nắp lại, đảm bảo là nó đã được gài chặt, rồi
bật cười, “Rất tiếc, chẳng có xác xủng gì cả!”.
Tôi mở nắp thùng lạnh ra để gã có thể thấy được các thứ bên trong. Gã
ghé mắt nhìn vào, vẻ tò mò đói khát chuyển thành thất vọng khi chỉ thấy
hàng tá, hàng tá gói đồ ăn đông lạnh, vài hộp nhựa khác nhau và hai tảng
xương sườn được bọc trong túi ni lông. Tuyệt đối chẳng có cái xác nào. Kể
cả cặp xương sườn, rõ ràng nó không phải là của người.
“Ái chà. Ừm, ok. Hợp lý đấy.” Gã đứng thẳng người lên và lùi lại khi tôi
đặt hai hộp nhựa nữa vào trong thùng lạnh.
“Hôm qua lại làm được một mẻ súp lớn”, tôi giải thích khi cơn đói thúc
giục. Nó muốn cái thứ ở trong mấy cái hộp kia, nhưng tôi đang cố gắng hết
sức để siêu thận trọng trong việc không nuông chiều bản thân. Tôi biết
mình cần phải chia khẩu phần nguồn cung một cách cẩn thận. Vào lúc này
tôi có lượng dư thừa dồi dào, tuy nhiên tôi đã có được bài học kinh nghiệm
xương máu là đừng phụ thuộc vào điều đó. “Tủ lạnh ở nhà tôi hết sạch chỗ
rồi”, tôi nói tiếp, “thế nên tôi nghĩ từ giờ trở đi có lẽ tôi cứ trữ đồ ở đây
cũng được”. Nói rồi tôi đóng nắp lại, đảm bảo là nó đã được gài chặt, rồi
bật cười, “Rất tiếc, chẳng có xác xủng gì cả!”.
Để trả lời, miệng gã mím lại thành nụ cười, nhưng rõ ràng, bây giờ, khi
đã biết sẽ chẳng tìm được thứ gì bí ẩn trong kho hàng số 534 thì đối với gã
tôi cũng chẳng còn thú vị nữa.
Thật may là gã chẳng hề biết rằng những thứ chứa trong thùng lạnh còn
tồi tệ hơn nhiều so với một xác chết.
Gã lững thững quay lại văn phòng trong khi tôi đóng cửa và khóa kho
hàng. Chẳng có luật nào quy định tôi phải cho gã xem những thứ tôi trữ
trong kho, nhưng tôi biết tỏng nếu mình không để gã nhìn thì gần như chắc