chắn gã sẽ đột nhập vào để thỏa mãn trí tò mò, và rồi tôi sẽ phải đối mặt
với nguy cơ những thứ bên trong thùng lạnh sẽ bị hủy hoại.
Hai tảng xương sườn, chính xác là xương sườn - và là sườn lợn, chứ
không phải sườn người - nhưng món súp và số thực phẩm đông lạnh lại
chứa nguồn dự trữ não quý giá có giá trị bằng tận ba tháng trời của tôi.
Phải, là não người.
Xin chào, tên tôi là Angel, và hôm nay tôi sẽ là thây ma của các bạn.
CHƯƠNG 2
Tôi biết người ta đồn đại là tôi có dạ dày thép”, tôi nói, “nhưng ngay cả
tôi cũng cho rằng thứ này tởm lợm kinh hồn”.
Tôi đang ở bên dưới sàn nhà, đầu và vai lọt trong một đường ống rất chật
hẹp, chỉ vừa đủ để ngó được khúc ngoặt nối đoạn ống tôi đang cố bò vào
với một đường ống khác. Có một xác chết trong đường ống bên trái. Tuy
không thể nhìn thấy toàn bộ, nhưng chắc chắn tôi có thể ngửi thấy, ngay cả
khi có lớp mặt nạ bảo vệ giúp tôi không bị sặc cát và bụi. Những người
khác cũng có thể ngửi thấy.
“Đèn pin?”, tôi hỏi, chìa tay bừa ra phía sau. Ai đó đẩy một chiếc đèn pin
vào tay tôi, nhưng ánh sáng chỉ xác nhận điều mà khứu giác đã cố bảo với
tôi.
Nạn nhân ở phía dưới khoảng ba mét - trương phình và hoàn toàn bịt kín
đường ống. Nếu cân nhắc đến chiều ngang đường hầm thì chỉ khoảng sáu
mươi phân là hết cỡ, tôi phải tự hỏi điều gì có thể xui khiến người này cố
chui qua khoảng không chật hẹp như vậy. Một tay duỗi thẳng qua đầu, tay
kia trông như kiểu bị lèn chặt bên hông. Một vũng dịch đỏ chìa ra vài phân
dọc theo ống thông hơi - một thứ màu nâu đỏ tởm lợm thò ra từ miệng và
mũi. Tôi rùng hết cả mình khi nhìn thấy những đầu ngón tay nham nhở
cùng với những vệt máu mỏng dọc theo hông ống thông hơi. Người này đã
dốc hết sức bình sinh để cào cấu tìm đường ra hay là để xoay trở người gì