nạn nhân của tôi, bằng cách nào đó đã có thể khiến bản thân bị mắc kẹt như
thế.
Tôi lướt nhìn khắp sàn nhà. Chắc là từng khu vực sàn đã được thiết kế để
dễ dàng gỡ ra nhằm mục đích tiếp cận với hệ thống đường ống, nhưng
những lần cải tạo và xây dựng đã lát phần lớn mặt sàn bằng gạch vuông
hoặc vải sơn lót, thế có nghĩa là muốn lấy được cái xác ấy lên sẽ đòi hỏi
một số bàn tay khỏe mạnh và có thể là máy móc hạng nặng. Ít ra nó cũng
không phải ở sau một bức tường. Nếu thế thì đó sẽ là một cơn ác mộng
kinh hoàng.
Derrel thở dài. “Hây dà, cũng đáng để thử. May là cô còn chui được vào
đủ sâu để nhìn thấy.”
Tôi khịt mũi. “Đại ca ơi, em chắc là anh còn chả nhét nổi đầu mình vào
ống ấy chứ.”
Tôi làm việc cùng Derrel ít nhất phải đến chín mươi chín phần trăm các
ca mà tôi tham gia, nhưng vẻ bề ngoài của bọn tôi thì lại chẳng liên quan tí
gì đến nhau. Anh ấy là cựu hậu vệ của đội LSU. Bự con, trọc đầu, da đen -
một bức tường chắc nịch toàn thịt và cơ bắp. Trong khi đó, tôi là một con
nhóc da trắng gầy nhom phải nhảy tưng tưng trên cân để bắt nó chỉ hơn
năm chục cân.
Derrel cười khùng khục. “Chính xác đó là lý do vì sao anh cần một cộng
sự nhỏ như yêu tinh.”
“Vầng, nhưng đừng có mơ anh vớ được em làm đồ chơi hay bánh quy
nhá.” Tôi cố phủi đất bám trên người nhưng rồi đành bỏ cuộc. Toàn bộ nơi
này bẩn thỉu đến độ tôi làm như thế cũng chỉ tổ sắp xếp lại chỗ đất bẩn và
rải nó thành từng đám bụi phát sặc. Tôi tha thiết muốn được mặc áo khoác
vào, nhưng tôi lại chẳng muốn biến nó thành cái giẻ bẩn, dù là vì đất hay vì
dịch từ xác chết. “Làm thế quái nào người ta biết được có người chết trong
này nhỉ?”, tôi hỏi.
“Nơi này vừa được mua lại, hội thợ đến để dọn dẹp và tu bổ.” Derrel
khoát tay chỉ “nơi này”.