Bọn tôi đang ở trong một nhà máy trên bờ sông Kreeger nằm ở phía Nam
Tucker Point. Thực ra, tòa nhà nằm trên mép sông theo đúng nghĩa đen, tạo
thành một phần tường đê và đường dốc thẳng đứng khiến tôi ngạc nhiên khi
đánh liều ghé mắt nhìn ra cửa sổ.
Hẳn đây đã từng là một nhà xưởng sản xuất xe hơi cực thịnh vào thập
niên 1920 hay 1930, rồi sau đó trở thành đủ các thể loại nhà xưởng khác,
bao gồm một kho hàng, một phim trường, rồi lại thành một nhà máy - lần
này là để sản xuất xe cộ cho quân đội - và rồi lại biến thành một hãng tàu
kiểu gì đó. Cứ mỗi lần như thế nơi này lại được tái xây dựng và cải tổ,
nghĩa là đến giờ nó là một đống kim cổ pha tạp, chẳng có cái khỉ gì thực sự
khớp hoàn hảo với nhau và toàn bộ khu vực dường như chẳng liên quan gì
với những thứ khác.
Tôi đã phải cuốc bộ xuyên qua một khu văn phòng bỏ hoang để đến nhà
kho này, và khi chẳng có gì liên quan đến xác chết còn có thể làm tôi mất
vía nữa thì lớp sơn bong tróc, đồ đạc văn phòng bỏ hoang và những ô cửa
sổ đổ vỡ lại khiến tôi thấy rờn rợn kinh người. Tôi cho rằng nếu thây ma có
thể tồn tại thật thì chẳng có gì đảm bảo là ma quỷ lại không thể.
“Nói chung là”, Derrel nói tiếp, “hội thợ ngửi thấy mùi gì đó lạ lùng.
Một trong số đó tin rằng không chỉ có một con chuột chết ở đây liền gọi
cảnh sát”.
Tôi gật đầu. Có gì đó trong cái mùi của “người chết” khác biệt hẳn với
mùi của “loài gặm nhấm chết”.
“Cảnh sát cũng ngửi thấy cái mùi đó”, Derrel tiếp tục, “vậy là họ gọi
Marianne cùng với con chó tìm xác chết của cô ấy. Con chó lao thẳng đến
chỗ sàn nhà kia và nhìn chằm chằm vào đó. Thế là xong”.
“Hay nhỉ”, tôi nói, giữ giọng bình thản trong khi nhìn quanh khu nhà kho
tìm người phụ nữ nhỏ nhắn cùng con chó. Tôi thấy Marianne đang ngồi
trên bậc thềm dẫn vào nơi chắc hẳn một thời là văn phòng quản đốc. Tôi
vội nhìn đi chỗ khác trước khi cô ấy kịp phát hiện ra tôi đang nhìn. Tôi