chưa hoàn toàn sẵn sàng nói chuyện với cô ấy. Tôi phải nói cái quái gì bây
giờ chứ?
Derrel cau mày nhìn cái lỗ trên sàn, dường như không hề nhận thấy cảm
giác áy náy của tôi đối với Marianne. “Chỉ mong anh mày có thể luận ra vì
lý do quái gì mà gã này lại quyết định chui xuống dưới đấy.”
“Chắc là trộm đồng”, tôi nói.
Derrel quay lại nhìn tôi, nhướng một bên mày.
Tôi cười toe toét. “Không phải em biết gì về các thể loại trộm cắp đâu
nhé...” Tôi chọn cách phớt lờ khi anh ấy khịt mũi buồn cười, “...nhưng
đồng có giá ra phết đấy, và em cá là gã này đang cố dùng mấy đường ống
để lọt vào một đoạn ống đóng mở, biết đâu có đoạn sắt nào bị vụn ra mà gã
có thể lẻn qua được”.
Derrel bĩu môi gật đầu. “Những thứ anh học được từ cô thật đáng kinh
ngạc.”
“Em có cả đống kiến thức vô bổ.”
Giờ là lúc để những người cơ bắp hơn tôi xử lý vụ dỡ sàn nhà. Tôi lùi lại
và tìm được một chỗ để chờ mà không quá khuất trong bóng tối, rồi phải
kìm lại để không ré lên khi bị một bàn tay vỗ lên vai. Tôi quay phắt lại và
thấy thám tử Ben Roth đang đứng bên cạnh.
Anh ta cười nhăn nhở. “Bố khỉ, Angel, khi nào cô mới chịu đắp thêm ít
thịt lên bộ xương này?”
“Khi nào anh làm cho tôi một cái bánh sandwich đã, đồ đểu”, tôi đáp trả
trong khi cố kiểm soát nhịp tim.
Ben khịt mũi. “Chả tích sự gì đâu. Tôi đã thấy cô ăn uống rồi. Cô phải có
hệ tiêu hóa của loài chim ruồi chết tiệt mới đúng.” Anh ta nhăn nhở rồi vỗ
lên cái eo thừa mỡ của mình. “Tôi thì giống chim cánh cụt hơn. Nhưng này,
con chim cánh cụt này có thể đẩy được mức tạ bằng trọng lượng cơ thể và
qua được bài kiểm tra thể lực của Sở một cách xuất sắc tuyệt đối đấy.”
“Và mỗi lần đều ăn sạch sẽ một cái bánh muffaletta”, tôi thêm vào.