NĂM
Câu lạc bộ Pulau, Singapore
•
G
odfrey Loh, thẩm phán đáng kính của Tòa án Tối cao, không thể tin nổi
những gì ông đang nghe từ gian kế bên trong phòng nam giới ở Câu lạc bộ
Pulau.
“Ừa, thật là nóng bỏng. Ôi vkl! Tôi cần cận cảnh. Gửi cho tôi một tấm cận
cảnh đi nào.”
Nhân danh Chúa chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Chờ một phút. Bức ảnh này vẫn đang tải xuống—wifi ở đây tệ quá. Ôi lạy
Chúa tôi… tôi đang xem nó đây. Phwoar! Thật là… sexy… vãi cả ra!”
Có kẻ đang xem ảnh bậy trên điện thoại ngay bên cạnh mình! Nhưng là ai?
Nghe như giọng Hong Kong. Chẳng trách, đàn ông ở Hong Kong toàn là
thằng biến thái cả. Đấy là những gì người ta nhận được từ một đất nước
mà người ta có thể mua tạp chí bẩn ngay từ sân bay!
“Trông có vẻ như nó đang ướt nhẹp ra kìa. Thật là đẹp quá, tôi chỉ muốn
liếm lên khắp nó thôi! Nào, nào, tôi đã sẵn sàng cho nó rồi!”
Phải chăng tên tởm này đang chơi trò tình dục trên điện thoại ở ngay gian
kế bên? Godfrey đã nghe quá đủ. Ông vội vã bước ra khỏi căn buồng nhỏ
và đi tới chỗ chậu rửa, giận dữ rửa tay bằng hai lần lượng xà phòng mà
bình thường ông vẫn dùng. Ông cảm thấy chỗ nào cũng bẩn thỉu khi nghe
tiếng thở nặng nề đó trong quầy.
“Tôi muốn sục cả bàn chân của tôi vào trong.”