đợi đến lúc được gặp cô ấy nữa. Và tất cả mọi người đều sau… cháu biết
chuyện gì sẽ xảy ra với Tyersall Park, và chắc chắn là không phải điều mà
bà với mấy cô nghĩ!”
“Im lặng đi, Lucia! Đừng có mà dựng chuyện nữa!” – Bà Mabel mắng.
“Ah Ma, bà và cô Cassie cứ nói đi nói lại về những thứ vô giá trị nhưng
chẳng ai có chút manh mối nào về những gì đang thực sự diễn ra! Bà đã
bao giờ nghe ông và bố nói chuyện chưa?” - Nói xong, Lucia lao vọt ra
khỏi phòng ăn sáng, mấy người phụ nữ há hốc mồm nhìn theo.
“Thật là hết sức vớ vẩn!” - Cassandra nhạo báng.
Bà Mabel lắc đầu với vẻ nghiêm trọng. “Hai đứa có tin được là con bé đã
trở nên hỗn láo như vậy không? Ta biết là Bedales hoàn toàn sai về nó—
mấy người giáo viên kia chẳng làm được gì ngoài việc khích lệ sự tự tin ở
nó! Lạy chúa lòng lành, thời ta còn ở Tu viện,
* nếu ta mà nói năng như
vậy, các xơ sẽ lấy thước gỗ đánh ta thâm tím luôn! Neh kor suey neui moh
yong, gae! ”
Jacqueline nheo mắt lại. “Ngược lại, Mabel—con nghĩ rằng con bé không
hề vô dụng chút nào. Con nghĩ cô đang có một cô cháu gái rất thông minh
đấy. Thông minh hơn cháu từng nhận ra…”