“Hừm.” - Jacqueline nói, tiếp nhận mẩu tin mới hấp dẫn này.
Cassandra nháy mắt với Jacqueline. “Đừng lo—em chắc là chị vẫn có tên
trong di chúc thôi!”
Jacqueline khẽ cười. “Thôi nào, chị là người cuối cùng được nghĩ tới trong
di chúc của Su Yi. Bao nhiêu năm qua bà đã quá hào phóng với chị rồi.”
“Không biết lần này bà ấy định làm gì nhỉ?” - Cassandra ngẫm nghĩ.
“Thì trước khi những bức ảnh này lộ ra, chị thực sự nghĩ rằng Astrid có cơ
hội được thừa kế Tyersall Park.” - Jacqueline đưa ra giả thuyết.
“Astrid ư? Không bao giờ lah! Su Yi cổ lỗ sĩ lắm, bà ấy sẽ không bao giờ
để lại ngôi nhà đó cho một đứa con gái đâu! Cũng có thể bà ấy sẽ chỉ để lại
cho mấy đứa con gái của mình!” - Mabel khẳng định.
“Nếu chỉ là đám con trai thì con sẽ đặt cửa Eddie. Con nghe nói anh ta thực
sự nỗ lực không quản ngày đêm để trở thành đứa cháu số một. Có lẽ anh ta
sẽ không rời bà đâu!” - Cassandra báo cáo.
“Chị không chắc sẽ là Eddie. Đích thân Su Yi bảo với chị rằng bà ấy không
coi trọng cậu ta lắm.” - Jacqueline nói.
“Nếu thế thì bà ấy chẳng còn đối thủ nữa. Chẳng bao giờ bà ấy lại để cho
một thằng nào nhà Leong giữ ngôi nhà được, nhưng biết đâu lại là người
nhà Aakara?” – Bà Mabel phỏng đoán.
Cassandra khịt mũi. “Dùng từ như thế thì mỉa mai quá! Lẽ nào bà ấy chọc
tức Philip và Nicky—những người duy nhất còn lại của nhà Young—để
ủng hộ cho mấy thằng cháu nước ngoài lấy Tyersall Park? Con không nghĩ
vậy.”