Jacqueline ngồi bật thẳng dậy trên ghế. “Đây là lý do tại sao Alfred vội
vàng về Singapore phải không?”
Trông bà Mabel có vẻ hơi đỏ mặt. “Aiyah, lẽ ra ta không được nói gì cả.”
“Nói gì cơ? Bố nói gì với mẹ?” - Cassandra khơi chuyện, dướn người về
phía trước vẻ đề phòng.
“Không có gì, không có gì!” - Bà Mabel khẳng định.
“Mẹ, mẹ nói dối rất dở. Rõ ràng là mẹ biết điều gì đó. Thôi nào, nói ra đi!”
Mabel nhìn xuống bát cháo của mình, vẻ mâu thuẫn.
“Ồ nào, ép cô ấy có ích gì đâu. Sau bao nhiêu năm nay, mẹ em vẫn đâu có
tin chúng ta. Buồn ghê.” - Jacqueline thở dài, dành cho bà Mabel cái nhìn
nghiêng quyến rũ.
“Thấy mẹ làm gì chưa? Mẹ vừa xúc phạm Jacqueline đấy!” - Cassandra
trách mẹ.
“Hiyah! Hai đứa này! Ta biết là cả hai đứa đều to mồm cả. Nếu ta nói ra,
hai đứa phải hứa là không được nói gì cả đấy nhé?”
Hai người phụ nữ cùng gật đầu như những cô nữ sinh ngoan ngoãn.
Vốn là người lớn lên quen với cảnh có gia nhân xung quanh nên thường nói
chuyện không e dè và không nghĩ đến sự có mặt của họ, bà Mabel đã làm
một việc hiếm thấy là đưa mắt nhìn George, người tổng quản, và anh này
lập tức nhận ra tín hiệu cần riêng tư của bà. George nhanh chóng ra hiệu
cho bốn người hầu khác, và họ âm thầm rút lui ra khỏi phòng ăn sáng.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Mabel nói bằng giọng thì thầm, “Ta biết
hai ngày trước bố con đã gặp tất cả các luật sư của hãng Tan and Tan. Rất
bí mật. Và sau đó Fredie Tan lên đường đi gặp Su Yi. Một mình.”