MƯỜI LĂM
Dinh thự nhà Wu, Singapore
•
“X
in vui lòng cho xem thẻ căn cước.” - Người bảo vệ nghiêm khắc nói
lúc Astrid hạ kính cửa sổ xuống. Astrid lục trong túi tìm chiếc ví, rút ra thẻ
căn cước Singapore của mình, và đưa cho người lính gác. Anh ta cầm tấm
thẻ lên ngang mắt để so sánh tấm ảnh bán thân với mặt cô, nheo mắt nhìn
từng chi tiết.
“Ngày hôm đấy tóc xấu quá.” - Astrid đùa.
Người lính gác không hề cười mà cầm thẻ căn cước của cô đi vào chốt gác
và bắt đầu quét qua hệ thống máy tính.
Astrid phải cố gắng để không trợn mắt lên. Người lính gác Trung Hoa đại
lục này đã biết cô—trong mấy tháng vừa qua cô đã tới đây bao nhiêu lần
rồi? Điều này giúp cô hiểu được cách gia đình họ Wu đã xây dựng được uy
tín nhất định trong giới thượng lưu của Singapore khi bố của Charlie, Wu
Hao Lian, lần đầu tạo nên sản nghiệp từ đầu những năm 1980. Nhà họ Wu
có vẻ khá tự phụ--chẳng thể nào tránh được sự thật đó.
Tại thời điểm đám đông có tiền thích được ở trong những căn nhà gỗ một
tầng ẩn mình trong những vùng đất đầy lá của Quận 9, 10 và 11, Wu Hao
Lian đã mua được một lô đất lớn trên một trong những con phố nhộn nhịp
nhất Singapore và xây dựng một khu nhà ở gia đình trải rộng ngay tại đó
cho cả thế giới cùng nhìn. Ông đã dựng lên một bức tường vữa cao màu
trắng xung quanh tài sản của mình, và trên đầu bức tường là những mảnh
ngói men đỏ sắc nhọn nhấp nhô lên xuống giống như những đường vảy trên
lưng con rồng, kết thúc tại cổng chính với hai cái đầu rồng chạm khắc bằng