“Biết nói gì với chị bây giờ? Chị luôn giao lưu với người giàu có và nổi
tiếng, còn em thì chỉ làm việc cho họ.” - Anh nói đùa. “Giờ thì Astrid, nói
cho em biết tại sao chị vẫn còn lái chiếc Acura cũ kỹ kia? Nó vẫn qua được
kiểm định cơ à?”
“Đây là chiếc xe đáng tin cậy nhất mà chị từng có. Chị sẽ lái nó tới chừng
nào buộc phải vứt ra bãi rác.”
“Thôi nào lah, chị giàu bà cố, ít nhất thì cũng nâng đời lên ILX chứ. Hoặc
có thể Charlie có thể mua cả công ty Acura cho chị và bắt bọn họ thiết kế
một chiếc xe từ đầu.”
“Ha ha, buồn cười quá.” - Astrid nói. Cứ mỗi lần cô gặp cậu em họ này là
kiểu gì cậu ta cũng nhắc tới tiền của cô.
“Này, tới đây xem một thứ rất đặc biệt.” - Ah Tock vừa nói vừa mở cốp
chiếc xe SUV. Một chiếc thùng đá Igloo to tướng được buộc chặt lấy một
bên của phần cốp rộng rãi, và Ah Tock cẩn thận nhấc ra một túi nhựa lớn
bơm đầy ô xy. Bên trong là một con cá giống như rồng dài khoảng bảy tấc.
“Ồ, một con cá rồng.” - Astrid nói.
“Không phải là cá rồng thường đâu. Đây là Valentino, con huyết long đoạt
giải của phu nhân Wu. Nó có giá ít nhất 175.000 USD và bây giờ nó sẽ có
giá 250.000 USD, tối thiểu.”
“Sao lại thế?”
“Em vừa đưa Valentino đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nó bắt đầu rũ mắt xuống, vì
vậy em đưa nó đi nâng mắt. Và thậm chí nó còn được gọt một chút cằm
nữa. Thấy nó bây giờ đẹp trai không?”
“Có cả phẫu thuật thẩm mỹ cho cá nữa à?” - Astrid hỏi với vẻ hoài nghi.