CUỘC CHIẾN THỪA KẾ - Trang 293

“Thôi nào mẹ, cứ chọc Astrid thôi!” - Charlie nói, đứng ở cửa trước. Astrid
bừng sáng lên khi nhìn thấy anh và chạy bổ về phía bậc thềm để ôm chặt
lấy anh.

“Aiyah, ta sẽ phát khóc lên và làm hỏng mascara mất. Nhìn hai con chim
câu kìa!” - Irene thở dài với vẻ hạnh phúc.

Khi mọi người đã vào nhà, Charlie dẫn Astrid về phía cầu thang đôi rộng
lớn kiểu Cuốn theo chiều gió thay vì phòng khách.

“Hai đứa đi đâu vậy?” - Irene hỏi.

“Con dẫn cô ấy lên gác một lát mẹ ạ.” - Charlie nói bằng giọng có phần
cường điệu.

“Nhưng Gracie đã dành cả ngày để làm bao nhiêu là loại nyonya kueh rồi.
Hai đứa phải tới uống trà ăn nyonya kueh với mẹ một chút đấy nhé?”

“Tất nhiên rồi ạ.” - Astrid nói.

Khi họ đi lên cầu thang, Charlie thấp giọng nói, “Mỗi lần anh tới thăm, mẹ
anh lại càng cần được thương yêu nhiều hơn.”

“Mẹ chỉ nhớ anh thôi. Bây giờ hẳn là mẹ rất cô đơn khi không còn ai bên
cạnh ở Singapore nữa cả.”

“Xung quanh mẹ lúc nào cũng có tới hai mươi nhân viên phục vụ.”

“Đâu có giống nhau, anh biết điều đó mà.”

“Thì mẹ có một ngôi nhà ở Hong Kong—mẹ có thể dành toàn bộ thời gian
ở đó nếu muốn, nhưng mẹ cứ nhất quyết phải ở đây.” - Charlie cãi lại.

“Đây là nơi lưu giữ hầu hết các ký ức của mẹ. Cũng giống như của anh
thôi.” - Astrid vừa nói vừa vào phòng ngủ của Charlie. Vài năm trước,