“Loại tốt nhất thế giới, ở ngay tại Singapore này! Ông ấy chuyên dòng cá
rồng.”
Trước khi Astrid lún sâu hơn vào câu chuyện tầm phào hoang đường này,
cánh cửa trước bật mở và Irene Wu chạy ra ngoài. Là một người phụ nữ
mặt tròn trịa mới bước sang tuổi bảy mươi, bà mặc chiếc áo choàng dài
kiểu Morocco màu cam sáng, phần trên thêu các mảnh thủy tinh gương đồ
trang sức tròn tí xíu, quần lửng màu trắng, đôi hài phòng ngủ màu trắng có
tơ mịn thêu logo khách sạn Four Seasons. Trên tay bà lấp lánh một chiếc
nhẫn ngọc lục bảo; một chiếc nhẫn khác làm từ các dải kim cương bện
xoắn với nhau màu trắng, vàng, và vàng hồng; và một chiếc nhẫn kim
cương cắt hình trái lê to gần bằng trái lê thật.
“Cưng sao rồi? Bé cưng Valentino của ta sao rồi?” - Irene hỏi không ra hơi,
chạy bổ về phía Ah Tock và chiếc túi nhựa.
“Thưa phu nhân Wu, cậu ấy rất ổn. Cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng
tạm thời cậu ấy vẫn còn đôi chút lờ đờ do thuốc. Hãy để cậu ấy thích nghi
trở lại trong bể.”
“Đúng rồi, đúng rồi! Aiyah, Astrid, ta không nhìn thấy con. Vào đi, vào đi.
Xin lỗi –ah, hôm nay ta thật kan jyeong
† vì thủ tục của Valentino. Lạy
chúa lòng lành, trông cháu có đáng yêu không cơ chứ. Hôm nay cháu mặc
đồ ai vậy?” - Irene hỏi, ngắm nghía bộ váy quấn vải hoa lấy cảm hứng từ
kimono của Astrid.
“Ồ, đây là chiếc váy mà Romeo Gigli làm cho cháu mấy năm trước rồi, cô
Irene.” - Astrid nói, cúi người tới để hôn phớt lên má bà.
“Tất nhiên rồi. Thật là đẹp quá! Và con không nghĩ là đã tới lúc con bắt đầu
gọi ta là mẹ thay cho cô Irene hay sao?”