BỐN
NHÀ THỜ THÁNH ANDREW, SINGAPORE
•
B
ên trong chiếc xe Mercedes hộ tống đoàn đưa tang từ Tyersall Park đến
nhà thờ, Harry Leong nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cố gắng phớt lờ
tiếng huyên náo không ngừng từ người vợ của mình, Felicity, đang tranh
cãi về những chi tiết phút chót với bà cô Victoria.
“Không, chúng ta phải để ngài Tổng thống Singapore phát biểu trước. Như
vậy mới tuân theo nghi thức chính thống.” - Victoria nói.
“Nhưng như vậy thì vị vua của Borneo sẽ bị sỉ nhục một cách kinh khủng.
Những người hoàng gia luôn được ưu tiên trước những quan chứ được bầu
cử.” - Felicity cãi lại.
“Vớ vẩn, đây là đất nước của chúng ta, và ngài Tổng thống của chúng ta
phải được ưu tiên. Chị chỉ quan tâm đến vị vua vì những mảnh đất vàng của
họ Leong trên đất Borneo mà thôi.”
“Chị quan tâm đến việc ông ta không làm ô uế bục giảng kinh ở Nhà thờ
Thánh Andrew kia kìa. Vị vua đã già và mắc bệnh tiểu đường cùng bàng
quang yếu vô cùng. Ông ta cần phải được phát biểu trước. Hơn nữa, ông ấy
đã quen biết Mẹ trước cả khi ngài tổng thống sinh ra.”
“Cha Bo Lor Yong sẽ phát biểu trước tiên. Ngài ấy sẽ đọc lời kinh cầu xin
phúc lành.”
“CÁI GÌ? Em mời cả Bo Lor Yong đến nữa sao? Sẽ có bao nhiêu vị mục sư
đến dự đám tang vậy?” - Felicity hỏi giọng đầy hoài nghi.