“Chỉ ba người thôi. Cha Bo sẽ đọc lời cầu kinh, Mục sư See sẽ đọc lời
thuyết giáo, và Mục sư Tony Chi sẽ đọc lời cầu nguyện kết.”
“Thật đáng tiếc. Liệu bây giờ có quá muộn để nhờ Tony đọc lời thuyết giáo
không? Anh ta tốt hơn hẳn so với tay See Bei Sien đó.” - Felicity nhạo
báng.
Hary Leong rền rĩ trả lời. “Em không nói nhỏ hơn được sao? Cả hai người
khiến tôi bị đau nửa đầu. Nếu biết trước hai người định cãi nhau suốt dọc
đường, tôi đã đi cùng xe Astrid rồi.”
“Anh biết là vệ sĩ của anh sẽ không để anh đi cùng nó đâu. Xe của con bé
không có kính chống đạn.” - Felicity nói.
*
Trong chiếc xe Jaguar XJL (không chống đạn) đi ngay phía sau, Eleanor
Young chăm chú săm soi gương mặt con trai mình. “Mẹ nghĩ rằng mẹ nên
đặt lịch hẹn cho con gặp bác sĩ da liễu của mẹ vào tuần sau. Đám bọng mắt
sưng húp dưới đôi mắt con… Mẹ không hài lòng chút nào. Bác sĩ Teo có
thể làm nên điều kỳ diệu với chiếc máy laze của ông.”
“Mẹ à, không sao đâu. Tối qua con không ngủ được, vậy thôi.” - Nick nói.
“Anh ấy đã thức cả đêm để viết lời ai điếu cho Ah Ma.” - Rachel giải thích.
“Vì sao lại mất cả đêm?” - Eleanor hỏi.
“Đó là những lời khó khăn nhất con từng phải viết, Mẹ à. Con phải cố gắng
tóm gọn toàn bộ cuộc đời của Ah Ma chỉ trong một nghìn từ mà thôi.”
Rachel siết chặt bàn tay Nick động viên. Cô biết anh đã cố gắng như thế
nào vì bài diễn văn này, thức đến tờ mờ sáng để viết và ra khỏi giường vài
lần sau đó để thay đổi câu chữ hay bổ sung thêm một chi tiết khác vào.