TÁM
Bombay, Ấn Độ
•
M
óng tay anh ấy giống như mã não. Chúng được tạo hình một cách
hoàn hảo và hơi bóng tới mức người ta chỉ nghĩ tới lấp lánh. Su Yi chưa
bao giờ thấy cái thứ móng tay được cắt tỉa đẹp đẽ đến vậy ở đàn ông nên
không cưỡng được việc ngắm nhìn, trong lúc ngón tay anh đếm những
đồng rupee cho người phụ nữ đang điều khiển chiếc xe đẩy chất đầy những
cây nến và những món đồ bằng sáp màu sắc rực rỡ, một số hình em bé, một
số hình ngôi nhà, số còn còn lại trông giống như tay và chân.
“Mấy bức tượng sáp kia để làm gì vậy?” - Su Yi hỏi.
“Mọi người đem đốt lên, hy vọng rằng lời cầu nguyện của họ sẽ được đáp
lại. Mấy em bé là dành cho những người đang hi vọng có con, mấy ngôi
nhà là dành cho những ai đang muốn có nhà mới, người bệnh thì chọn bộ
phận cơ thể tương ứng với chỗ đau của mình. Vì vậy nếu em đang tìm cách
chữa lành một cánh tay bị gãy, thì đây là thứ em nên có.” - Anh đáp, cầm
lên một mẩu sáp hình cánh tay có bàn tay nắm chặt. “Anh mua hai cây nến
màu đỏ nhạt và xanh dương—đây là những màu gần nhất với cờ Anh mà
anh có thể tìm được.”
“Anh phải chỉ cho em biết cần làm thế nào chứ.” - Cô ngập ngừng đáp.
“Rất đơn giản. Chúng ta đặt nó vào trong đền thờ, thắp lên, và cầu nguyện
điều gì đó.”
Khi họ bước lên ngọn đồi nhìn xuống phong cảnh tươi đẹp của biển Ả rập,
Su Yi ngắm kiến trúc hùng vĩ kiểu Gothic của Nhà thờ Mount Mary. “Anh