gặp được em—có lẽ đến giờ cậu ấy đã phá thêm cả chục chiếc siêu xe thể
thao nữa rồi.”
“Ôi lạy Chúa, đừng có nói vậy chứ! Điều em muốn nói tới ở đây là, em
nghĩ anh cần phải tìm cách tha thứ cho bà nội. Bởi vì nếu không thì rõ ràng
đây là một vấn đề đối với anh, và nó sẽ tiếp tục gặm nhấm anh từ bên trong.
Anh còn nhớ điều người dẫn chương trình truyền thanh Delilah vẫn luôn
nói không? ‘Tha thứ là món quà chúng ta tự tặng cho bản thân.’ Nếu anh
nghĩ anh có thể buông bỏ mọi điều và chẳng bao giờ gặp lại bà nữa thì đấy
là tùy anh. Em sẽ không bắt anh phải lên máy bay đâu. Nhưng em nghĩ anh
cần phải gặp riêng bà, và em đoán có lẽ bà cũng thực sự muốn gặp anh,
nhưng—giống như anh—bà quá kiêu hãnhnên không thể thừa nhận điều
đó.”
Nick nhìn xuống tách trà của mình. Chiếc đĩa được vẽ hình nữ hoàng
Elizabeth Đệ nhị, và khi nhìn những đường nét trang trí bằng vàng bên viền
món đồ sứ, bỗng nhiên anh nhớ tới một kỉ niệm ở Tyersall Park, hồi sáu
tuổi cùng bà ngồi trong mái hiên lộng lẫy kiểu Pháp thế kỷ XVIII nhìn
xuống ao sen, đang được dạy cách rót trà cho phụ nữ thế nào cho phải
phép. Anh còn nhớ cái ấm trà Longquan màu ngọc bích nặng trĩu trên tay
mình thế nào khi anh thận trọng nhấc nó về phía chiếc tách. Nếu người
quản gia không để ý rằng tách của bà ấy cần phải được rót thêm, cháu
phải làm điều đó. Nhưng khi rót đừng bao giờ nhấc chiếc tách ra khỏi
chiếc đĩa, và hãy chắc chắn rằng cái vòi ấm không được chĩa về hướng bà
ấy, bà nội anh hướng dẫn.
Sực tỉnh ra khỏi kí ức, Nick nói, “Hai đứa mình không thể cùng đi
Singapore khi mới vào đầu học kì được.”
“Em đâu nói là cả hai đứa cùng đi… em nghĩ đây là chuyến đi mà anh nên
đi một mình. Bây giờ anh đang nghỉ phép, và chúng ta đều biết rằng anh
chưa tiến được bao nhiêu trong cuốn sách mà anh định viết cả.”