CHÍN
Tyersall Park, Singapore
•
C
ái nắp ấm tráng men bắt đầu kêu lạch cạch, và đại tổng quản Ah Ling
với tay lấy cái ấm trên chiếc đĩa nóng rồi rót một chút nước sôi vào cốc trà.
Bà ngồi thư thái trong chiếc ghế bành và hít ngửi hương thơm mang mùi
đất, mùi xạ của ying de hong cha (Anh Đức hồng trà) trước khi nhấp ngụm
đầu tiên. Trong suốt hai thập kỷ nay, năm nào cậu em trai từ Trung Quốc
cũng hai lần gửi sang loại trà này theo dạng bưu kiện, gói trong nhiều lớp
giấy nâu và niêm phong bằng thứ băng keo vàng kiểu cũ. Loại lá trà này
được trồng trên đồi cao ở quê bà, và uống trà là một trong những mối liên
hệ cuối cùng của bà với nơi chôn rau cắt rốn.
Giống như nhiều cô gái cùng trang lứa, Lee Ah Ling rời làng quê bé nhỏ
của mình ở ngoại ô Anh Đức khi mới chỉ mười sáu tuổi, ngồi tàu từ Quảng
Đông tới một hòn đảo xa lắc lơ ở Thanyang, Nam Hải. Bà vẫn nhớ cái cảnh
hầu hết các cô gái khác bị nhồi nhét trong cái cabin nhỏ xíu ngột ngạt đó
đêm nào cũng đau khổ khóc than suốt cả chuyến đi, còn cô gái Ah Ling thì
tự hỏi không biết mình có xấu xa hay không khi không thấy buồn mà còn
thấy hào hứng. Cô vẫn luôn mơ ước được nhìn thế giới bên ngoài làng quê,
và cô chẳng quan tâm đến việc phải rời xa gia đình để thực hiện được điều
đó. Cô đang rời xa một ngôi nhà nghèo khó—bố mất khi cô mới mười hai
tuổi còn mẹ cô thì dường như đã ghét cô ngay từ ngày cô mới chào đời.
Bây giờ, ít nhất cô đã có thể làm được điều gì đó dập tắt cảm giác ghét bỏ
đó—để đổi lấy một khoản tiền khiêm tốn cho phép em trai có thể đến
trường, cô đi ra nước ngoài, chấp nhận lời thề sống độc thân mà bất cứ