“Ít lắm. Nhưng giấc mơ này rất lạ. Một phần cảm giác rất thật, bởi vì đây là
ký ức về một việc thực tế đã xảy ra hồi chiến tranh, khi ta phải di tản sang
Bombay.”
“Nhưng Ah Yeh đâu có ở Bombay, đúng không? Chẳng phải là bà chỉ gặp
ông lúc bà đã quay về Singapore hay sao?”
“Đúng vậy, khi ta đã về nhà.” - Su Yi nhắm mắt lại và im lặng một lát, vì
vậy Astrid nghĩ bà đã trôi lại vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, bà mở to mắt ra.
“Ta cần con giúp ta một việc.”
Astrid ngồi nhổm dậy trên ghế. “Vâng, tất nhiên rồi. Bà muốn cháu làm gì
nào?”
“Có mấy việc con phải lập tức làm ngay cho ta. Việc quan trọng...”