amah đen-trắng
nào cũng phải tuân theo, và buộc phải phục vụ một gia
đình xa lạ ở một vùng đất xa lạ cho đến hết đời.
Ở Singapore, cô được giới thiệu vào làm việc cho gia đình họ Tay. Họ là
một cặp vợ chồng cuối độ tuổi ba mươi, có hai cậu con trai và một cô con
gái sống trong căn biệt thự giàu có và sang trọng hơn những gì cô từng mơ
tới. Thực ra thì đây là một căn nhà gỗ tương đối bình thường trên đường
Serangoon, nhưng trong con mắt ngây thơ của Ah Ling khi ấy thì nó cũng
giống như cung điện Buckingham vậy. Trong nhà còn có ba amah đen-
trắng khác nữa giống như cô, nhưng họ đã làm được nhiều năm rồi. Ah
Ling là người mới, vì vậy trong suốt sáu tháng tiếp theo cô được dạy dỗ
chuyên cần từng chi tiết nhỏ nhất của nghệ thuật giúp việc, mà đối với cô
đồng nghĩa với việc học cách lau chùi các món đồ gỗ đánh véc ni và đồ bạc
thế nào cho đúng.
Một hôm, chị giúp việc lớn tuổi nhất tuyên bố, “Bà Tay nghĩ rằng cô đã sẵn
sàng. Hãy thu dọn đồ đạc… chúng ta sẽ chuyển cô sang cho nhà họ
Young.” Đến lúc này Ah Ling mới nhận ra rằng thời gian của cô ở nhà họ
Tay chỉ là tập sự, và cô đã vượt qua một dạng bài thi không được nói rõ ra.
Ah Lan, chị giúp việc trẻ tuổi hơn đã làm ở đó được mười năm, bảo với cô,
“Em may mắn đấy. Em có gương mặt xinh xắn bẩm sinh, và em đã chứng
minh rằng em giỏi đánh bóng đồ bạc. Vì vậy bây giờ em phải làm việc ở
ngôi nhà lớn. Nhưng đừng có vì vậy mà tự cao tự đại nhé!”
Ah Ling không biết chị ta nói vậy nghĩa là gì… cô không thể tưởng tượng
ra được có ngôi biệt thự nào còn lớn hơn cả ngôi biệt thự mà cô đang ở. Rồi
cô nhanh chóng thấy mình ngồi trên ghế phụ của chiếc Austin-Healey, ông
Tay lái còn bà Tay ngồi phía sau, và cô sẽ không bao giờ quên được chuyến
đi đó. Họ lái vào cái gì đó kiểu như con đường giữa rừng, và tới một
khoảng rừng thưa thì họ dừng lại trước một cánh cổng to lớn bằng sắt rèn
sơn màu xám nhạt. Cô nghĩ cô đang mơ, vì ở giữa chốn đồng không mông
quạnh thế này bỗng nhiên lại xuất hiện một cánh cổng lộng lẫy kỳ lạ.