lên đã.”
“Tôi thấy khỏe.”
“Thế thì chúng tôi muốn bà thậm chí còn khỏe hơn nữa trước khi cho bà…
”
Astrid ngắt lời. “Giáo sư Oon, tôi nghĩ bà tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn
nhiều nếu được về nhà. Chúng ta không thể sắp xếp mọi thứ cho bà ở Công
viên Tyersall hay sao?”
“Ờ, không đơn giản như vậy. Cô ra ngoài với tôi một lát nhé?” - Vị bác sĩ
nói với giọng có chút bồn chồn. Astrid theo ông ra khỏi phòng, hơi bực
mình với cách xử lý có phần bất lịch sự của ông. Bây giờ thì bà cô đã biết
là họ đang trao đổi về tình trạng của bà.
Giáo sư Oon thấy mình đang nhìn chằm chằm vào Astrid. Người phụ nữ
này đẹp một cách chói lóa, điều này khiến ông thấy căng thẳng khi ở bên
cô. Ông cảm thấy có thể mất tự chủ bất cứ lúc nào và nói ra điều gì đó
không phù hợp. “Ờ, Astrid này, chắc chắn là cô thấy tôi rất… ừm, lỗ mãng.
Tình trạng của bà cô… lúc này là hết sức… bấp bênh. Từ trước tới nay trái
tim của bà ấy đã có quá nhiều vết sẹo, và tỉ lệ đào mỏ… ý tôi muốn nói là
đào thải của bà ấy lên tới hai mươi bảy phần trăm. Tôi biết trông có vẻ như
bà ấy đang bình phục, nhưng cô cần phải biết rằng chúng tôi đang cố gắng
ghê gớm để giữ cho bà ấy được sống. Tất cả những máy móc đang gắn vào
người… bà ấy cần chúng, và bà ấy cần được chăm sóc liên tục.”
“Bà tôi thực sự còn bao lâu nữa?”
“Rất khó nói, nhưng chỉ còn tính bằng tuần thôi. Cơ tim của bà ấy đã bị tổn
thương tới mức không còn khôi phục được nữa, còn tình trạng của bà ấy
đang ngày một tệ hơn. Thực sự thì bà ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào.”